Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay : VƯỜN NHO CỦA THIÊN CHÚA VÀ SỰ CẢI CHÍNH CỦA TÔI TỚ

Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay

Tin Mừng: Mt 21,33-43.45-46

VƯỜN NHO CỦA THIÊN CHÚA VÀ SỰ CẢI CHÍNH CỦA TÔI TỚ

Lời Chúa trong ngày Thứ Sáu hôm nay đưa chúng ta đến trước một trong những dụ ngôn mạnh mẽ và có sức lay động nhất của Đức Giêsu, dụ ngôn về những tá điền sát nhân trong vườn nho. Đây không chỉ là một câu chuyện minh họa đơn thuần; nó là một bản án tiên tri, một lời cảnh tỉnh khẩn thiết, và là một bức chân dung rõ nét về mối quan hệ bi kịch giữa Thiên Chúa và nhân loại, đặc biệt là những người được giao phó trọng trách chăm sóc. Khi lắng nghe những lời này, chúng ta không thể né tránh sự thật rằng dụ ngôn này, dù được kể cách đây hai ngàn năm cho các thượng tế và kỳ mục Do Thái, vẫn đang nói trực tiếp với mỗi người chúng ta, những người thừa hưởng Vườn Nho Đức Tin, những người được Chúa trao phó tài sản và kỳ vọng hoa trái.

Đức Giêsu mở đầu bằng hình ảnh một chủ nhà nhân hậu và chu đáo, người đã dốc hết tâm huyết để tạo lập một vườn nho hoàn hảo. Hình ảnh này, quen thuộc trong truyền thống tiên tri Israel, luôn tượng trưng cho Dân Chúa. Chủ nhà, tức là Thiên Chúa, đã làm tất cả những gì cần thiết: rào giậu bao quanh, đào bồn ép nho, và xây tháp canh. Điều này nói lên một sự thật cơ bản về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa: Người không bao giờ cho chúng ta ít hơn những gì chúng ta cần để sinh hoa kết quả. Người đã chuẩn bị một môi trường tối ưu, an toàn, và đầy đủ tiện nghi (tháp canh là sự bảo vệ, bồn ép nho là công cụ để hoàn thành mục tiêu). Vườn nho không chỉ là quốc gia Israel, không chỉ là Hội Thánh, mà còn là chính cuộc đời cá nhân của mỗi chúng ta, nơi mà Thiên Chúa đã gieo hạt giống đức tin, tình yêu, và ban cho chúng ta những ân huệ đặc biệt. Người chủ đã làm xong mọi sự và trao phó công việc cho những tá điền, một hành động của sự tin tưởng tuyệt đối.

Khi mùa thu hoạch đến, người chủ gửi các đầy tớ của mình đi đòi hoa lợi. Đây là điểm khởi đầu của bi kịch. Các đầy tớ đại diện cho các tiên tri và các sứ giả mà Thiên Chúa đã liên tục gửi đến để kêu gọi dân Người sống công chính và thực thi giao ước. Hành động của người chủ là hợp pháp và chính đáng; hoa lợi là tài sản của Người, và Người chỉ đòi lại phần xứng đáng sau khi đã đầu tư mọi thứ. Thế nhưng, thái độ của các tá điền lại là sự từ chối thẳng thừng, bạo lực và khinh thường. Họ đánh đập, giết chết, và ném đá các đầy tớ. Hành động này không chỉ là sự bất tuân mà là sự chiếm đoạt vô liêm sỉ, là tuyên bố chủ quyền trên cái không thuộc về mình.

Lịch sử cứu độ đầy dẫy những câu chuyện về sự phản bội này: từ các tiên tri bị bách hại như Êlia, Giêrêmia, cho đến Gioan Tẩy Giả. Thiên Chúa, trong tình yêu thương không giới hạn của Người, đã lặp đi lặp lại hành động sai phái, cứ như thể Người hy vọng rằng một sự thay đổi sẽ xảy ra. Người gửi đoàn đầy tớ thứ hai, nhiều hơn và quan trọng hơn đoàn trước, nhưng họ cũng chịu chung số phận. Điều này nhấn mạnh sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa, một sự kiên nhẫn mà lẽ ra phải lay động lòng trắc ẩn của các tá điền, nhưng thay vào đó, nó lại bị họ coi là điểm yếu, là cơ hội để lấn tới. Lòng tham và sự cố chấp đã làm cho họ trở nên mù quáng trước lòng tốt và sự công bình. Họ quên mất vị trí của mình: họ chỉ là người quản lý, không phải là chủ sở hữu.

Đỉnh điểm của dụ ngôn là quyết định khó tin của người chủ: “Cuối cùng, Người lại sai con mình đến với họ. Người nghĩ bụng: ‘Chúng sẽ nể đứa con ta.'” Đây là lời tuyên xưng cao nhất về tình yêu Thiên Chúa. Sai Con Một, là hành động liều lĩnh nhất, là sự trao ban toàn vẹn nhất mà Người có thể thực hiện. Con Trai, không chỉ là một sứ giả, mà là hiện thân của chính Chủ Nhà. Khi Thiên Chúa sai Con của mình, Đức Giêsu Kitô, đến thế gian, Người đã trao tất cả, không còn gì khác để trao.

Thật đáng kinh ngạc, các tá điền đã nhận ra đó là Con Trai, là người thừa kế. Họ không hành động trong sự ngu dốt; họ hành động trong sự hiểm độc có tính toán: “Thằng này là người thừa kế. Nào ta giết quách nó đi, rồi gia tài sẽ về tay ta!” Ý nghĩ này cho thấy sự sa đọa tột cùng. Lòng tham đã biến những tá điền từ người quản lý thành kẻ cướp, kẻ sát nhân, và thậm chí là những kẻ ảo tưởng về quyền thừa kế. Bằng cách loại bỏ người thừa kế hợp pháp, họ hy vọng thiết lập quyền sở hữu bất hợp pháp của mình. Họ đã hiểu rất rõ về tình trạng thừa kế, nhưng đã sử dụng kiến thức đó để phạm tội ác khủng khiếp nhất. Họ nắm lấy Con Trai, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi.

Chúng ta thấy rõ Đức Giêsu đang nói tiên tri về chính số phận của mình. Người là Con Một được yêu thương, Người đã đến với Dân Người vào thời kỳ sau hết, và Người biết trước rằng chính Dân Người, dưới sự lãnh đạo của các thượng tế và kỳ mục (những tá điền được nghe dụ ngôn này), sẽ khước từ Người. Họ sẽ bắt Người, đưa ra khỏi Thành Thánh (quăng ra ngoài vườn nho) và giết chết. Sự kiện này là trung tâm của lịch sử cứu độ: tội lỗi lớn nhất của nhân loại đối với lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Hành động của các tá điền là biểu tượng của sự khép kín và lòng kiêu ngạo của con người. Họ không muốn Chúa can thiệp vào cuộc sống của họ. Họ muốn hưởng hoa lợi (các ân huệ của Thiên Chúa) nhưng lại không muốn thừa nhận Chủ Nhân (Thiên Chúa) hay trả lại cho Người phần của Người (hoa trái công chính). Khi Con Trai đến, Người đòi hỏi không chỉ hoa lợi, mà còn đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong mối quan hệ, một sự quy phục và yêu thương, nhưng họ đã chọn sự tự chủ ích kỷ, một sự tự chủ dẫn đến tội ác. Sự phẫn nộ của Thiên Chúa là công chính, bởi vì Người đã làm mọi sự để cứu vớt, nhưng lại bị khước từ bằng một hành động tàn bạo nhất.

Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở việc mô tả bi kịch, Người còn mời gọi chính thính giả của mình tham gia vào việc phán xét: “Vậy khi chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với những tá điền ấy?” Các thượng tế và kỳ mục, trong lúc chưa nhận ra Đức Giêsu đang nói về chính họ, đã tự mình đưa ra bản án: “Ông sẽ tru diệt những kẻ xấu xa đó, và cho những tá điền khác canh tác vườn nho, những người sẽ nộp hoa lợi cho ông đúng mùa.” Thật trớ trêu, chính những người sắp sửa giết Con Thiên Chúa lại tuyên bố hình phạt dành cho tội ác đó.

Đức Giêsu sau đó xác nhận bản án này bằng cách trích dẫn Thánh vịnh: “Viên đá thợ xây nhà loại ra, lại trở nên đá góc nhà.” Câu nói này là một sự chuyển đổi cốt lõi từ dụ ngôn sang thần học về Đức Kitô. Người Con bị giết, bị ném ra ngoài, lại chính là Viên Đá Nền Tảng, là điểm tựa mà trên đó công trình mới của Thiên Chúa sẽ được xây dựng. Sự kiện khước từ Con Thiên Chúa không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của một Giao Ước mới. Sự khước từ của các tá điền cũ chỉ tạo cơ hội cho những tá điền mới được mời gọi. Sự loại bỏ đã trở thành sự tôn vinh.

Lời khẳng định của Đức Giêsu là một cú sốc thực sự đối với các nhà lãnh đạo Do Thái: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà trao cho một dân tộc biết làm cho Nước ấy sinh hoa trái.” Đây là lời tuyên bố về sự chuyển giao triều đại, về việc Vườn Nho được trao cho một Dân Mới – Hội Thánh, được quy tụ từ muôn dân tộc. Vườn Nho không bị hủy diệt, nhưng quyền quản lý đã bị tước đoạt khỏi những người không xứng đáng.

Sự chuyển giao này mang tính cách mạng. Nó không còn dựa vào huyết thống hay đặc ân lịch sử, mà dựa vào khả năng “làm cho Nước ấy sinh hoa trái.” Tiêu chuẩn để trở thành tá điền của Thiên Chúa là sự kết quả, sự công chính, và lòng bác ái. Điều này đưa ra một thách thức lớn lao cho chúng ta hôm nay, những người đang giữ quyền quản lý Vườn Nho Hội Thánh. Chúng ta có đang lặp lại sai lầm của những tá điền cũ không? Chúng ta có đang chiếm giữ tài sản của Chúa (thời gian, tài năng, tiền bạc, chức vụ) mà không nộp lại hoa lợi tương xứng cho Người?

Cộng đoàn thân mến, dụ ngôn này mang một ý nghĩa rất cá nhân đối với mỗi người chúng ta. Vườn Nho là cuộc đời chúng ta. Chủ Vườn là Thiên Chúa, đã cung cấp cho chúng ta mọi thứ: sự sống, ơn gọi, các Bí Tích, Lời Chúa, và cộng đoàn Đức Tin. Chúng ta là những tá điền. Chúng ta được giao phó trách nhiệm quản lý thời gian, sức khỏe, tài năng, và các mối quan hệ. Thiên Chúa không đòi hỏi quá nhiều; Người chỉ đòi hỏi hoa trái: tình yêu thương đích thực, lòng quảng đại, sự tha thứ, và công bằng xã hội.

Các tá điền trong dụ ngôn đã coi vườn nho là của mình, quên mất rằng họ chỉ là người làm thuê. Chúng ta cũng dễ dàng rơi vào cám dỗ này. Chúng ta tự mãn với những gì mình có, coi đó là thành quả của riêng mình, và từ chối chia sẻ với Thiên Chúa và người nghèo. Khi Chúa gửi “đầy tớ” của Người đến – có thể là tiếng lương tâm, lời cảnh báo của một người bạn, một nghịch cảnh bất ngờ, hay một sự thức tỉnh qua Lời Chúa – chúng ta có đón nhận hay khước từ, đánh đập, và đuổi đi? Việc giết Con Trai là đỉnh điểm của sự phản kháng đối với quyền làm chủ của Thiên Chúa trong cuộc đời ta. Đó là khi chúng ta ưu tiên ý muốn của mình hơn Ý Chúa, đặt cái tôi lên trên Thiên Chúa.

Phần kết của dụ ngôn cho thấy rõ ràng các thượng tế và Pharisêu đã hiểu ngay rằng Đức Giêsu đang nhắm vào họ. Họ đã nhận ra mình chính là những tá điền gian ác. Nhưng điều đáng buồn là, thay vì hối cải, thay vì thay đổi lối sống và trách nhiệm, họ lại tìm cách bắt giữ Đức Giêsu, vì họ sợ dân chúng (Mt 21,45-46). Sự cứng lòng này là bài học lớn nhất cho chúng ta. Nhận ra tội lỗi không phải là hối cải; hối cải là thay đổi hành vi, là mở lòng đón nhận Viên Đá Góc Nhà.

Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn vô biên, nhưng Người không phải là Đấng dung túng mãi mãi cho sự ác. Người đã cho các tá điền hết cơ hội này đến cơ hội khác, thậm chí là cơ hội cuối cùng qua Con Trai Người. Sự trừng phạt của Người không phải là sự báo thù, mà là hệ quả công bằng của việc khước từ Tình Yêu. Nếu chúng ta không chịu sinh hoa trái công chính, nếu chúng ta tiếp tục coi thường các sứ giả của Chúa, nếu chúng ta vẫn khước từ Đức Giêsu Kitô – Viên Đá Góc Nhà – thì Vườn Nho Đức Tin của chúng ta cũng sẽ bị tước đoạt, sự sống thiêng liêng sẽ bị héo tàn. Sự nguy hiểm không phải là mất mát, mà là sự thờ ơ dẫn đến mất mát.

Chúng ta hãy để dụ ngôn này soi sáng lại vai trò và trách nhiệm của mình. Chúng ta được mời gọi trở thành những tá điền trung tín của Vườn Nho Thiên Chúa. Sự trung tín đó không nằm ở lời nói suông, mà nằm ở “hoa trái đúng mùa”: sự công chính, lòng thương xót, và đức tin sống động. Hãy nhìn vào Đức Giêsu, Viên Đá Góc Nhà, để xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng vững chắc là tình yêu và giáo huấn của Người. Nếu chúng ta nhận Người là Chủ, chúng ta sẽ không còn là tá điền gian ác nữa, nhưng là tôi tớ trung thành, sẵn lòng trả lại cho Chúa những gì thuộc về Người.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết lắng nghe Lời Người, nhận ra những cám dỗ chiếm đoạt Vườn Nho của Chúa trong lòng mình, và ban cho chúng ta sức mạnh để sinh hoa trái dồi dào, hầu xứng đáng với lòng tin tưởng và tình yêu thương vô bờ bến mà Người đã dành cho chúng ta. Amen.

Lm. Anmai, CSsR