Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng : CHIẾM LẤY NƯỚC TRỜI BẰNG SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU

Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng

(Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng

Mt 11, 11-15

“Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”

CHIẾM LẤY NƯỚC TRỜI BẰNG SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU

 

Khi ngước nhìn dòng lịch sử cứu độ, chúng ta thấy Thiên Chúa không ngừng chọn những con người cụ thể, những nhân vật với sứ mạng đặc biệt để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế. Trong số đó, Gioan Tẩy Giả xuất hiện như một vì sao rực rỡ, một ngôn sứ cuối cùng và cũng là chiếc cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Chính Chúa Giêsu đã dành cho ông một lời ca ngợi hiếm hoi và đầy mạnh mẽ: “Trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Câu nói ấy không chỉ nói về vị thế ngôn sứ của Gioan, mà còn phản ánh sự trung tín, khiêm nhường và can đảm của ông trong sứ vụ dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Tuy nhiên, điều làm chúng ta ngạc nhiên chính là phần tiếp theo của lời Chúa: “nhưng người nhỏ nhất trong Nước Trời lại cao trọng hơn ông”.

Ở đây, Chúa Giêsu không có ý hạ thấp Gioan, mà là mở ra một chân trời mới – chân trời của ân sủng và cứu độ mà Người mang đến. Gioan là đỉnh cao của Cựu Ước, là người loan báo, nhưng chưa phải là người được hưởng trọn vẹn mầu nhiệm Nước Trời như những ai sống trong thời Tân Ước, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô. Chính vì thế, ai sống trong ân sủng của Đức Kitô, dù nhỏ bé nhất, cũng được tham dự vào một mầu nhiệm vĩ đại hơn những gì Gioan được sống khi còn tại thế. Tiếp đó, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh khá mạnh: “Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được”.

Nước Trời – nơi Thiên Chúa trị vì – không phải là một thực tại dễ dàng nắm bắt bằng sự thụ động, nhưng là điều cần sự nỗ lực, dấn thân, thậm chí là chiến đấu cam go để đạt được. Câu nói ấy không cổ vũ cho bạo lực thể lý, nhưng nhấn mạnh đến sự quyết liệt trong đời sống thiêng liêng: phải vượt qua chính mình, vượt qua cám dỗ, vượt qua tinh thần thế gian, và đôi khi phải chiến đấu không ngừng để giữ lòng trung tín với Thiên Chúa. Những người “can đảm mạnh mẽ” trong Tin Mừng không phải là những chiến binh ngoài mặt trận, nhưng là những con người dám từ bỏ chính mình, dám sống nghịch lại với dòng chảy của tội lỗi, dám bước theo Chúa trong vâng phục và hy sinh. Họ là những vị thánh âm thầm, là những tâm hồn dám để Tin Mừng lật đổ mọi tính ích kỷ và thói quen xấu.

Đặc biệt, Gioan Tẩy Giả chính là một mẫu gương sáng ngời về tinh thần ấy: ông đã sống trong hoang địa, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng, rao giảng sự sám hối không nể nang ai – kể cả vua chúa, và sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để làm chứng cho sự thật. Ông không chỉ nói bằng lời, mà bằng cả đời sống. Sự cao trọng của ông đến từ lòng trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và sứ mạng mà ông đã nhận lãnh. Câu nói: “Chính Gioan là Êlia, kẻ phải đến” cũng hé mở một khía cạnh quan trọng của mặc khải. Trong Cựu Ước, tiên tri Êlia được xem như người sẽ đến trước để dọn đường cho Đấng Mêsia. Việc Chúa Giêsu khẳng định Gioan chính là Êlia – không phải theo kiểu luân hồi, mà là theo nghĩa thiêng liêng – nghĩa là ông mang tinh thần, sứ mạng và sự dũng cảm của Êlia trong việc kêu gọi dân Chúa sám hối và quay về với Giao Ước.

Chính vì thế, Gioan là tiếng hô trong hoang địa, là ánh sáng soi đường cho nhân loại đang chìm trong bóng tối, là người chỉ về Đấng Cứu Thế với lời xác tín: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Lời cuối trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai có tai thì hãy nghe!”, là một lời mời gọi khẩn thiết. Lời ấy gợi lại lời nhắc trong Cựu Ước, nơi các ngôn sứ luôn kêu gọi dân lắng nghe và đáp trả. Nhưng lắng nghe ở đây không chỉ là bằng tai thể lý, mà là bằng trái tim, bằng cả cuộc đời. Lắng nghe không chỉ để hiểu, mà để hoán cải, để biến lời Chúa thành kim chỉ nam cho đời sống hằng ngày. Nơi sứ điệp này, người tín hữu được mời gọi không chỉ chiêm ngắm sự cao trọng của Gioan Tẩy Giả, mà còn nhìn lại chính hành trình đức tin của mình: tôi có lắng nghe lời Chúa không? Tôi có can đảm và mạnh mẽ để chiếm lấy Nước Trời không? Tôi có sống như một ngôn sứ giữa thế giới hôm nay – nơi nhiều người không còn quan tâm đến Thiên Chúa, nơi mà sự thật bị bóp méo, công lý bị đánh tráo và tình người trở nên khan hiếm?

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà “sức mạnh” thường được hiểu theo nghĩa thống trị, kiểm soát, quyền lực hay ảnh hưởng, nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hiểu “sức mạnh” theo nghĩa thiêng liêng: đó là sức mạnh của lòng trung tín, của sự khiêm nhường, của đời sống sám hối và dấn thân cho sự thật. Là người giáo dân giữa xã hội hôm nay, chúng ta cần can đảm nhìn nhận rằng con đường theo Chúa không hề dễ dàng, không phải lúc nào cũng có ánh sáng rõ ràng, không phải lúc nào cũng được người đời tán thưởng. Có những lúc chúng ta phải chiến đấu với chính mình để giữ trọn lề luật Chúa, phải từ chối những lời mời gọi ngọt ngào của tội lỗi, phải dám sống khác với số đông.

Có những người cha, người mẹ phải can đảm giáo dục con cái trong đức tin dù bị xã hội chê cười là cổ hủ; có những người trẻ dám từ chối những lợi ích bất chính để giữ lương tâm trong sạch; có những người âm thầm phục vụ trong giáo xứ, không ai biết đến nhưng luôn trung thành với lời mời gọi yêu thương. Đó chính là những người đang “chiếm lấy Nước Trời bằng sức mạnh” – sức mạnh không ồn ào nhưng thấm đẫm tình yêu. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên ngôn sứ như Gioan Tẩy Giả – không phải bằng cách la hét hay chỉ trích người khác, mà bằng đời sống chứng tá yêu thương, công chính, bác ái và tha thứ. Giữa một thế giới đầy tiếng ồn, lời sống động nhất chính là đời sống thánh thiện. Hãy là người mở đường cho Chúa đến trong tâm hồn của người khác bằng ánh sáng đức tin và hành động cụ thể. Đừng ngại sống khác biệt, đừng sợ trở nên nhỏ bé giữa một xã hội thích phô trương. Chính những điều nhỏ bé ấy, nếu được sống với tình yêu và đức tin, sẽ lớn hơn tất cả trong Nước Trời.

Và nhất là, đừng bao giờ quên “ai có tai thì hãy nghe” – hãy dành thời gian mỗi ngày để lắng nghe Chúa trong Thánh Kinh, trong thinh lặng, trong tiếng kêu của người nghèo khổ và cô đơn. Hãy để Chúa dạy ta can đảm như Gioan, khiêm tốn như Gioan, và bền bỉ như Gioan. Như thánh Đa-ma-xô I – một vị giáo hoàng trong thời kỳ Giáo Hội gặp nhiều khó khăn, chống lại bè rối và kiên vững bảo vệ chân lý – chúng ta cũng hãy sống đời Kitô hữu không phải để được ngợi khen, nhưng để trung thành với Chúa Kitô. Dẫu là người “nhỏ nhất” trong Nước Trời, nhưng nếu chúng ta sống trong lòng Chúa, với tình yêu chân thành và trái tim rộng mở, thì chúng ta cũng được nên cao trọng hơn bất cứ ai trong ánh sáng ân sủng.

Xin cho mỗi người chúng ta biết dùng sức mạnh của đức tin, sự can đảm của tình yêu và tinh thần sám hối không ngừng để chiếm lấy Nước Trời mỗi ngày. Và xin cho cuộc đời của chúng ta, như Gioan Tẩy Giả, luôn là tiếng kêu mời gọi thế giới hướng về Đấng Cứu Thế, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống muôn đời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR