Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay : QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA VÀ SỰ LỰA CHỌN TUYỆT ĐỐI CỦA CON NGƯỜI

Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay

Tin Mừng: Lc 11,14-23

QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA VÀ SỰ LỰA CHỌN TUYỆT ĐỐI CỦA CON NGƯỜI

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, trích từ sách thánh Luca, là một bức tranh sống động, đầy kịch tính về một cuộc chạm trán trực diện giữa quyền năng Thiên Chúa và sự chống đối của thế gian, giữa ánh sáng cứu độ và sự tối tăm của lòng người cố chấp. Nó mở đầu bằng một phép lạ hiển nhiên, một người câm được giải thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ và lập tức cất tiếng nói. Phép lạ ấy không chỉ đơn thuần là một hành động chữa lành thể xác, mà còn là sự giải phóng toàn diện con người khỏi sức mạnh của sự dữ, mang lại sự ngỡ ngàng, kinh ngạc cho dân chúng. Chính trong khoảnh khắc đó, khi mọi người đang chiêm ngưỡng quyền năng lạ lùng của Thiên Chúa biểu lộ qua Đức Giê-su, thì một sự chia rẽ sâu sắc bắt đầu xuất hiện, tạo nên một sự phân cực không thể hòa giải trong lòng cộng đoàn. Sự phân cực này không nằm ở chỗ họ có tin vào phép lạ hay không, mà nằm ở chỗ họ tin vào nguồn gốc của quyền năng thực hiện phép lạ đó, và chính sự khác biệt trong nhận định nguồn gốc đã dẫn đến một câu hỏi mang tính quyết định về thân thế và sứ mạng của Đức Giê-su, đặt ra một thách thức không chỉ cho những người đương thời mà còn cho tất cả chúng ta hôm nay về nơi chúng ta đặt niềm tin và sự trung thành của mình.

Sự kinh ngạc của đám đông đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự nghi ngờ và những lời buộc tội nặng nề từ một số người. Họ không thể phủ nhận hành động giải phóng mà họ tận mắt chứng kiến, nhưng thay vì quy vinh quang về Thiên Chúa hay công nhận Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a, họ lại chọn con đường dễ dàng và độc hại nhất: gán ghép quyền năng của Người cho thế lực của ma quỷ. Họ tuyên bố: “Ông ấy dựa thế Bê-en-dê-bun, thủ lĩnh quỷ, mà trừ quỷ.” Đây là một lời buộc tội đầy ác ý, một sự bóp méo chân lý một cách trắng trợn và cố tình. Lời buộc tội này không chỉ nhằm làm mất uy tín của Đức Giê-su trước mặt dân chúng, mà còn là một nỗ lực cuối cùng để vô hiệu hóa toàn bộ sứ điệp Nước Trời mà Người đang rao giảng. Nó cho thấy sự cứng lòng và tâm trí đóng kín của những người này, những người đã chọn không nhìn thấy ánh sáng ngay cả khi ánh sáng đang chiếu rực rỡ trước mặt họ, họ thà tin vào sự sắp đặt và trật tự cũ kỹ của riêng mình hơn là chấp nhận một sự thật quá lớn lao và thay đổi toàn bộ thế giới quan mà Đức Giê-su đang mang đến, một sự thật buộc họ phải từ bỏ vị thế và quyền lực mà họ đang nắm giữ.

Đức Giê-su, Đấng thấu suốt mọi tư tưởng, đã dùng lý luận sắc bén và không thể bác bỏ để đáp lại lời buộc tội phi lý ấy. Người chỉ ra sự mâu thuẫn nội tại trong chính lời cáo buộc của họ: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ bị tàn phá, nhà nọ đổ trên nhà kia. Vậy, nếu Xa-tan tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước của nó làm sao đứng vững được?” Luận điểm này không chỉ là một sự đáp trả lô-gích mà còn là một chân lý phổ quát về sự đoàn kết và sự sụp đổ. Ma quỷ, thủ lĩnh của vương quốc tối tăm, sẽ không bao giờ tự mình chiến đấu chống lại chính mình. Mục đích duy nhất của nó là thống trị và hủy diệt. Nếu Đức Giê-su, bằng hành động trừ quỷ, đang làm suy yếu quyền lực của ma quỷ, thì rõ ràng, Người không thể là thuộc hạ của nó. Thật vậy, Người đang chiến đấu chống lại ma quỷ và đang làm tan rã vương quốc của nó. Sự thật hiển nhiên này đã vạch trần sự nguỵ biện và ý đồ xấu xa của những kẻ buộc tội, những người sẵn sàng bóp méo sự thật để bảo vệ sự nghi ngờ và địa vị đã bị lung lay của mình.

Sau đó, Đức Giê-su đưa ra một lập luận còn mạnh mẽ hơn, nhấn mạnh vai trò của chính những người Do Thái trong việc trừ quỷ: “Nếu Thầy dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính con cái các ông sẽ xét xử các ông.” Đây là một lời thách đố đầy sức nặng, đẩy những người chỉ trích vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, buộc họ phải thừa nhận rằng hoặc là hành động của Đức Giê-su không hề dựa vào thế lực tà ác nào, hoặc là họ cũng phải kết án cả những người thân của mình, những người cũng thực hiện những hành động tương tự theo niềm tin của họ. Nhưng điểm mấu chốt và đỉnh cao của cuộc tranh luận này nằm ở câu tiếp theo, câu mang ý nghĩa thần học sâu sắc nhất: “Còn nếu Thầy dựa vào ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” Cụm từ “ngón tay Thiên Chúa” gợi nhớ đến Cựu Ước, khi các pháp sư Ai Cập phải thừa nhận rằng các phép lạ của Mô-sê là do quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải là trò ảo thuật của con người. Việc Đức Giê-su dùng “ngón tay Thiên Chúa” để trừ quỷ có nghĩa là Người không chỉ là một tiên tri hay một người làm phép lạ, mà còn là người mang Triều Đại Thiên Chúa đến thế gian, một dấu chỉ không thể chối cãi rằng thời kỳ cuối cùng đã bắt đầu, và Thiên Chúa đang trực tiếp can thiệp vào lịch sử nhân loại để thiết lập sự thống trị của Ngài, thay đổi mọi trật tự thế gian.

Nếu Triều Đại Thiên Chúa đã đến, thì đây không còn là chuyện lý thuyết hay tranh luận suông nữa, mà là một sự kiện có thật, đòi hỏi một phản ứng cụ thể và tức thời từ phía con người. Để minh họa cho sự can thiệp quyết định này, Đức Giê-su kể dụ ngôn về người khoẻ mạnh canh giữ lâu đài và người mạnh hơn xông đến đánh bại. Người khoẻ mạnh, được vũ trang đầy đủ, chính là hình ảnh của Xa-tan, kẻ đã thiết lập quyền lực trên thế giới này, biến nó thành lâu đài của mình, giữ gìn tài sản của mình (tức là những linh hồn bị nó giam hãm) trong sự an toàn giả tạo. Thế nhưng, người mạnh hơn đã xuất hiện, và đó chính là Đức Giê-su Kitô. Với quyền năng đến từ “ngón tay Thiên Chúa,” Người đã xông đến, đánh bại kẻ mạnh, tước đoạt vũ khí mà nó tin tưởng, và chia lợi phẩm. Dụ ngôn này khẳng định rằng cuộc chiến chống lại sự dữ đã diễn ra, và phần thắng đã nghiêng về phía Đức Giê-su. Nó tuyên bố chiến thắng của ân sủng trên tội lỗi, của sự sống trên sự chết, của Nước Trời trên vương quốc của bóng tối. Đây là một thông điệp mang tính giải phóng triệt để, củng cố niềm hy vọng rằng không một ai còn phải mãi mãi bị giam hãm trong lâu đài của bóng tối, bởi vì Vị Chủ Tướng đích thực đã đến và Ngài đã phá vỡ những bức tường thành đó.

Tuy nhiên, chiến thắng của Đức Giê-su không tự động mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người, mà nó đòi hỏi một hành động đáp trả, một sự lựa chọn cá nhân từ mỗi người chúng ta. Đây là đỉnh điểm của bài Tin Mừng và cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc nhất của Đức Giê-su: “Ai không theo Thầy, là chống lại Thầy; và ai không cùng Thầy thu góp, là phân tán.” Lời này không cho phép có sự trung lập. Trong cuộc chiến vĩ đại giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Triều Đại Thiên Chúa và vương quốc của ma quỷ, không có vùng xám, không có chỗ cho sự đứng ngoài cuộc. Hoặc là chúng ta ở trong chiến tuyến với Đức Giê-su để thu góp và xây dựng Nước Trời, hoặc là chúng ta, dù vô tình hay hữu ý, đang đứng về phía kẻ thù, góp phần vào sự phân tán và đổ vỡ. Lời này là một thanh gươm sắc bén xuyên thấu mọi sự giả dối, mọi sự trì hoãn và mọi sự lười biếng thiêng liêng.

Trước hết, việc “không theo Thầy” không chỉ là hành động của những kẻ công khai chống đối, mà còn là thái độ của những người sống một đời sống đức tin nửa vời, thờ ơ, lãnh đạm. Đó là những người tin vào Đức Giê-su bằng lời nói, nhưng lại sống như thể Thiên Chúa không tồn tại. Họ không trực tiếp chống lại Tin Mừng, nhưng họ cũng không hết lòng thực hành nó. Họ không phải là kẻ thù của Nước Trời, nhưng chính sự thụ động của họ lại tạo điều kiện cho sự dữ lan tràn, bởi vì sự im lặng của lương tâm trước bất công hay sự lười biếng trong việc thực thi bác ái cũng chính là một hình thức phân tán. Sự thiếu vắng lòng nhiệt thành, thiếu vắng sự dấn thân tích cực trong đời sống cầu nguyện, trong việc học hỏi Lời Chúa và trong sứ vụ phục vụ chính là bằng chứng rõ ràng nhất của thái độ “không cùng Thầy thu góp,” khiến cho những nỗ lực xây dựng cộng đoàn và truyền giáo bị suy yếu, tan rã.

Thứ hai, lời cảnh báo này thách thức chúng ta nhìn thẳng vào những lựa chọn đạo đức hàng ngày của mình. Mọi quyết định, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đều là một cuộc bỏ phiếu cho hoặc chống lại Triều Đại Thiên Chúa. Khi chúng ta chọn sự thật thay vì dối trá, lòng nhân ái thay vì ích kỷ, tha thứ thay vì oán hờn, chúng ta đang “cùng Thầy thu góp.” Ngược lại, khi chúng ta chiều theo những đam mê thấp hèn, để cho sự tức giận và kiêu ngạo chi phối, chúng ta đang “phân tán” công trình cứu độ. Cuộc sống của người Kitô hữu đích thực phải là một chuỗi hành động “thu góp” không ngừng nghỉ, một sự chọn lựa liên tục để đứng về phía Đức Giê-su trong mọi khoảnh khắc, dù phải trả giá bằng sự hy sinh cá nhân hay sự tiện nghi của bản thân.

Thứ ba, sự phân cực này còn mang ý nghĩa xã hội và cộng đồng. Trong một thế giới đầy rẫy sự chia rẽ, bất công, và hận thù, lời kêu gọi của Đức Giê-su là một lời mời gọi khẩn thiết đến sự hiệp nhất trong tình yêu và sự thật. Chúng ta không thể nói là đang “thu góp” với Đức Giê-su mà lại gieo rắc sự chia rẽ trong gia đình, trong cộng đoàn, hay trong xã hội. Tinh thần của Triều Đại Thiên Chúa là tinh thần của sự phục vụ, của sự tha thứ và của lòng trắc ẩn. Bất kỳ hành động nào đi ngược lại những giá trị cốt lõi này, bất kỳ lời nói nào gây tổn thương hay làm suy yếu mối dây liên kết cộng đoàn, đều là hành động “phân tán” và đứng về phía đối nghịch với Đấng Cứu Độ.

Cuối cùng, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm lại “ngón tay Thiên Chúa” đã được biểu lộ nơi Đức Giê-su. Quyền năng đã đánh bại ma quỷ và khai mở Triều Đại Thiên Chúa không phải là một sức mạnh bạo lực hay áp đặt, mà là sức mạnh của Tình Yêu. Tình yêu đã đi đến tận cùng trên Thập Giá, nơi mà sự yếu đuối bề ngoài lại là chiến thắng vĩ đại nhất. Chính tình yêu đó đã tước hết vũ khí của sự ác, làm cho sự chết mất đi nọc độc. Vì thế, việc “theo Thầy” và “cùng Thầy thu góp” chính là việc sống theo luật yêu thương mà Người đã dạy, là mang lấy tâm tình của Đức Giê-su để phục vụ, để chữa lành, và để kiến tạo hòa bình trong thế giới đầy chia rẽ này.

Hãy tự hỏi lòng mình hôm nay, chúng ta đang ở đâu trong cuộc chiến vĩ đại này? Chúng ta có đang tích cực “thu góp” với Đức Giê-su bằng đời sống cầu nguyện, bằng sự phục vụ khiêm tốn, bằng việc làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường sống của mình không? Hay chúng ta đang, một cách vô thức, “phân tán” công việc của Chúa bằng sự lười biếng, bằng thái độ tiêu cực, hay bằng sự thờ ơ trước nhu cầu của anh chị em? Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra sự khẩn thiết của lời mời gọi này, để dứt khoát từ bỏ mọi hình thức trung lập giả tạo, và chọn lựa dấn thân trọn vẹn vào Triều Đại của ánh sáng và sự sống mà Đức Giê-su đã mang đến giữa chúng ta. Amen.

Lm. Anmai, CSsR