KHÔN NGOAN VÀ KHIẾM NHÃ

“Khôn ngoan không chỉ là biết nói gì, mà còn biết nói thế nào và khi nào nên nói.”

Có một câu chuyện nhỏ kể rằng, trong một gia đình nọ, người cha có một cậu con trai rất thông minh. Cậu học giỏi, hiểu biết nhiều và thường được mọi người khen là nhanh trí. Nhưng có một điều khiến cha mẹ cậu rất buồn: cậu nói chuyện quá thẳng, quá mạnh và nhiều khi không để ý đến cảm xúc của người khác.

Một ngày kia, người cha đưa cho con một túi đinh và nói: “Mỗi khi con nổi nóng hoặc nói một lời làm tổn thương người khác, con hãy đóng một chiếc đinh vào cánh cửa này.”

Ngày đầu tiên, cậu đóng rất nhiều đinh. Nhưng sau một thời gian, cậu bắt đầu cố gắng kiềm chế lời nói của mình. Số đinh giảm dần. Cuối cùng, có một ngày cậu không phải đóng chiếc đinh nào nữa.

Người cha nói: “Bây giờ mỗi khi con giữ được một lời nói không làm tổn thương người khác, con hãy nhổ một chiếc đinh.”

Một thời gian sau, tất cả những chiếc đinh đã được nhổ hết. Cậu vui mừng chạy đến báo cho cha.

Người cha đưa cậu đến trước cánh cửa và nói: “Con thấy không, những chiếc đinh đã được nhổ hết, nhưng những lỗ thủng vẫn còn đó. Một lời nói khiếm nhã cũng giống như chiếc đinh. Con có thể xin lỗi, nhưng vết thương trong lòng người khác đôi khi vẫn còn.”

Câu chuyện ấy nhắc chúng ta về một điều rất gần gũi trong cuộc sống: có những vết thương không đến từ nắm đấm, nhưng đến từ lời nói; có những người không bị tổn thương bởi hành động lớn lao nào, nhưng lại đau vì một câu nói thiếu tế nhị, một thái độ lạnh lùng hay một cách cư xử khiếm nhã.

Chúng ta thường nghĩ rằng khôn ngoan là học giỏi, hiểu biết nhiều, nói năng lưu loát hay có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Một người có thể rất thông minh nhưng vẫn có thể trở thành người khiếm nhã. Có người có học thức cao nhưng nói chuyện làm người khác tổn thương. Có người rất thành công ngoài xã hội nhưng lại không biết cách cư xử với chính những người thân trong gia đình.

Vì thế, khôn ngoan đích thực không chỉ nằm ở điều chúng ta biết, mà còn nằm ở cách chúng ta sử dụng điều mình biết để sống với người khác.

Một người khôn ngoan biết rằng không phải điều gì đúng cũng cần nói ngay. Có những sự thật cần được nói, nhưng phải nói bằng tình yêu. Có những lỗi lầm cần được sửa, nhưng phải sửa bằng lòng bác ái. Có những lúc cần lên tiếng, nhưng cũng có những lúc sự im lặng lại là cách ứng xử khôn ngoan nhất.

Khiếm nhã thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một người đang nói mà chúng ta cắt ngang. Một người đang đau khổ mà chúng ta vô tình đem nỗi đau của họ ra làm trò đùa. Một người lớn tuổi đang kể chuyện mà chúng ta tỏ vẻ khó chịu. Một người phục vụ mình làm chưa tốt, chúng ta lập tức lớn tiếng. Một người trong gia đình mắc lỗi, chúng ta không chỉ góp ý mà còn nhắc đi nhắc lại lỗi lầm ấy trước mặt người khác.

Những điều ấy có thể chúng ta cho là nhỏ, nhưng đối với người khác, nó có thể trở thành một vết thương.

Có những người rất tử tế với người ngoài nhưng lại khiếm nhã với người trong gia đình. Ra ngoài thì nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng về nhà lại cáu gắt với vợ, khó chịu với chồng, quát mắng con cái. Điều đáng buồn là đôi khi chúng ta dành sự lịch sự tốt nhất cho người ngoài, còn những người yêu thương mình nhất lại nhận được những lời nói khó nghe nhất.

Chúng ta cần tự hỏi: Tại sao lại như vậy?

Có lẽ bởi vì chúng ta nghĩ người thân sẽ luôn tha thứ cho mình. Nhưng chính vì họ yêu thương chúng ta nên chúng ta càng phải biết trân trọng họ.

Khôn ngoan là biết rằng lời nói có sức mạnh rất lớn. Một lời nói đúng lúc có thể nâng một người đang thất vọng đứng dậy. Một lời động viên có thể giúp một người tìm lại niềm tin. Một lời xin lỗi chân thành có thể hàn gắn một mối quan hệ. Nhưng ngược lại, một lời nói cay nghiệt có thể phá hủy một tình bạn, làm tổn thương một cuộc hôn nhân và khiến một đứa trẻ mang mặc cảm suốt nhiều năm.

Đặc biệt trong thời đại mạng xã hội hôm nay, sự khiếm nhã càng trở nên đáng sợ. Có những người khi gặp nhau ngoài đời thì rất lịch sự, nhưng khi ngồi sau màn hình điện thoại lại dễ dàng dùng những lời lẽ nặng nề để phê phán, xúc phạm hoặc chế giễu người khác. Một câu nói trên mạng có thể được viết ra trong vài giây, nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài rất lâu.

Người khôn ngoan phải biết dừng lại trước khi nói.

Trước khi nói một điều gì, hãy tự hỏi: Điều tôi sắp nói có đúng không? Có cần thiết không? Có giúp ích cho người nghe không? Và tôi có thể nói điều ấy bằng một cách nhẹ nhàng hơn không?

Có khi chỉ cần thay đổi một cách nói, chúng ta đã thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của câu nói.

Thay vì nói: “Anh lúc nào cũng vô dụng!”, hãy nói: “Em mong anh cố gắng hơn trong việc này.”

Thay vì nói: “Con chẳng làm được gì nên hồn!”, hãy nói: “Cha mẹ biết con có thể làm tốt hơn.”

Thay vì nói: “Chị nói chuyện khó nghe quá!”, hãy nói: “Có lẽ chúng ta nên nói với nhau nhẹ nhàng hơn.”

Nội dung có thể giống nhau, nhưng cách nói khác nhau sẽ tạo ra những kết quả rất khác nhau.

Đó chính là sự khôn ngoan trong giao tiếp.

Khôn ngoan cũng không có nghĩa là lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào. Có những lúc chúng ta phải nói sự thật. Có những lúc cha mẹ phải sửa dạy con cái. Có những lúc vợ chồng phải góp ý cho nhau. Có những lúc trong công ty cần phải lên tiếng trước điều sai trái. Nhưng người khôn ngoan sẽ biết nói sự thật trong tình yêu, chứ không dùng sự thật như một vũ khí để làm nhục người khác.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa góp ý và xúc phạm.

Góp ý nhằm giúp người khác tốt hơn.

Xúc phạm nhằm làm người khác cảm thấy mình thấp kém.

Góp ý nói về một hành vi cần sửa.

Khiếm nhã thường biến một lỗi lầm thành một lời kết án con người.

Ví dụ, nói: “Việc anh làm lần này chưa tốt, chúng ta cần sửa lại” là góp ý. Nhưng nói: “Anh đúng là người vô dụng” lại là xúc phạm. Một câu nói giúp người khác sửa mình; câu kia có thể khiến họ mất tự tin và tổn thương.

Có lẽ hôm nay chúng ta không cần phải làm một việc gì quá lớn lao. Chỉ cần bắt đầu bằng việc kiểm soát lời nói của mình.

Nếu trong gia đình lâu nay chúng ta thường nói những lời làm người thân tổn thương, hãy bắt đầu thay đổi.

Nếu chúng ta có thói quen phê bình người khác trước mặt mọi người, hãy học cách góp ý riêng tư.

Nếu chúng ta thường nói thẳng đến mức làm người khác đau lòng, hãy học cách nói sự thật bằng lòng bác ái.

Nếu chúng ta đã làm ai đó tổn thương bằng lời nói, hãy can đảm nói hai tiếng: “Tôi xin lỗi.”

Đôi khi một lời xin lỗi không làm chúng ta nhỏ đi, mà làm chúng ta trở nên cao đẹp hơn.