Thứ Hai Tuần XXIV TN : Khi Con Người được giương cao

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên

 SUY TÔN THÁNH GIÁ (Lễ kính)

KHI CON NGƯỜI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO

suy ton thanh gia

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 13-17)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng: “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

KHI CON NGƯỜI ĐƯỢC GIƯƠNG CAO

Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, một mầu nhiệm thoạt nhìn có vẻ nghịch lý đối với tư duy thông thường của con người. Làm sao chúng ta có thể suy tôn một dụng cụ dùng để hành hình, một biểu tượng của sự đau đớn, nhục nhã và thất bại ê chề trong mắt người đời? Thế nhưng, đối với người Kitô hữu, Thánh Giá không dừng lại ở sự chết chóc mà đã trở thành chìa khóa mở cửa sự sống, là ngai tòa vinh quang của Tình Yêu Thiên Chúa. Bài Tin Mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô đã vén mở bức màn bí mật vĩ đại nhất của lịch sử cứu độ, đó là việc Con Người phải được giương cao để ban sự sống đời đời. Hình ảnh đầu tiên mà Chúa Giêsu gợi lại là một sự kiện trong lịch sử dân Israel nơi sa mạc, khi họ bị rắn lửa cắn chết vì tội phản nghịch và kêu trách Thiên Chúa. Khi ấy, theo lệnh Đức Chúa, ông Môsê đã đúc một con rắn đồng và treo lên cây sào, hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng ấy thì được chữa lành và được sống. Con rắn đồng ấy không có phép thuật, nhưng nó là dấu chỉ của lòng tin và sự vâng phục, là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu dân Người khỏi cái chết thể lý. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định rằng hình ảnh ấy chỉ là bóng mờ cho một thực tại vĩ đại hơn gấp bội sẽ xảy ra: Chính Người, Con Một Thiên Chúa, cũng sẽ phải được “giương cao” như vậy.

Việc “giương cao” mà Chúa Giêsu nói đến mang hai tầng ý nghĩa sâu sắc, vừa ám chỉ cái chết treo trên thập giá, vừa ám chỉ sự tôn vinh trong vinh quang phục sinh. Sự giương cao trên thập giá là đỉnh điểm của sự tự hủy, nơi Thiên Chúa chấp nhận đi xuống tận cùng nỗi khốn cùng của phận người, gánh lấy mọi tội lỗi và thương đau của nhân loại. Nếu như trong sa mạc, dân Israel nhìn lên con rắn đồng – hình ảnh của sự trừng phạt và tội lỗi của chính họ – để được cứu, thì nay, nhân loại được mời gọi ngước nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã biến đổi sự dữ thành sự lành, biến nơi hành hình thành bàn thờ tế lễ. Khi nhìn lên Đấng bị đâm thâu, chúng ta không thấy một vị Thiên Chúa xa cách, dửng dưng hay trừng phạt, mà thấy một Thiên Chúa mang trái tim bị tổn thương vì yêu. Đó chính là trọng tâm của mạc khải mà thánh Gioan đã đúc kết trong câu văn được xem là tóm lược của toàn bộ Tin Mừng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Động từ “yêu” ở đây không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một hành động hiến dâng trọn vẹn. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế gian – một thế gian đầy rẫy sự phản bội, chối bỏ và tội lỗi – là một tình yêu điên rồ theo toan tính của con người. Ngài không yêu thế gian vì thế gian tốt lành, nhưng Ngài yêu để làm cho nó trở nên tốt lành. Cái giá của tình yêu ấy là “ban Con Một”. Chữ “ban” gợi lên hình ảnh của một món quà, nhưng cũng gợi lên hình ảnh của một sự hy sinh. Chúa Cha đã không giữ lại điều gì quý giá nhất cho riêng mình, mà đã trao ban tất cả cho nhân loại. Thập giá, vì thế, trở thành bằng chứng hùng hồn nhất, không thể chối cãi về tình yêu của Thiên Chúa. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu, và Chúa Giêsu đã chứng minh điều đó khi dang tay trên thập giá để ôm trọn cả nhân loại vào lòng. Suy tôn Thánh Giá, vì thế, không phải là tôn sùng sự đau khổ, mà là suy tôn Tình Yêu Cứu Độ đã chiến thắng đau khổ và sự chết.

Hơn nữa, Chúa Giêsu còn khẳng định sứ mạng của Ngài: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”. Đây là một tin vui vĩ đại cho mỗi chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ dàng lên án người khác và cũng thường tự lên án chính mình khi vấp ngã. Chúng ta sợ hãi một Thiên Chúa quan tòa nghiêm khắc. Nhưng Thập Giá xóa tan nỗi sợ hãi đó. Trên Thập Giá, Chúa Giêsu không buông lời nguyền rủa những kẻ đóng đinh Người, mà Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ”. Sự phán xét của Thiên Chúa đã diễn ra trên Thập Giá, nhưng đó là sự phán xét của Lòng Thương Xót. Ngài đã nhận lấy án phạt thay cho chúng ta, để chúng ta được tự do, được chữa lành và được làm con cái Thiên Chúa. Sự cứu độ mà Thập Giá mang lại không chỉ là lời hứa về hạnh phúc đời sau, mà còn là sức mạnh để biến đổi cuộc đời chúng ta ngay giây phút hiện tại. Khi chúng ta tin vào Đấng chịu đóng đinh, chúng ta tìm thấy ý nghĩa cho những đau khổ của riêng mình. Những thánh giá đời thường – bệnh tật, thất bại, cô đơn, hiểu lầm – khi được kết hiệp với Thánh Giá Chúa Kitô, sẽ không còn là gánh nặng vô nghĩa đè bẹp chúng ta, mà trở thành con đường dẫn đến vinh quang, thành phương thế để chúng ta thông phần vào công trình cứu độ của Người.

Nhìn lên Thánh Giá, chúng ta được mời gọi để chữa lành cái nhìn của mình. Như dân Do Thái xưa nhìn lên con rắn đồng để nọc độc không còn tác dụng, chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu để nọc độc của sự kiêu ngạo, ích kỷ và tuyệt vọng bị tiêu trừ. Thánh Giá đứng sừng sững giữa trời đất như một cây cầu nối liền trời và đất, nối liền con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Thanh dọc của Thánh Giá vươn cao lên trời mời gọi chúng ta hướng lòng về Cha; thanh ngang dang rộng ôm lấy toàn thể nhân loại mời gọi chúng ta yêu thương anh chị em mình. Không thể có một Kitô hữu đích thực nếu chối từ Thập Giá, bởi vì đường đến vinh quang phục sinh bắt buộc phải đi qua con đường Canvê. Lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, vinh quang của người Kitô hữu không nằm ở danh vọng, quyền lực hay sự giàu sang thế tục, mà nằm ở khả năng yêu thương đến cùng, khả năng hy sinh và tha thứ như Thầy Chí Thánh. Chúng ta hãy để cho mầu nhiệm Thánh Giá thấm nhập vào từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, để cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca chúc tụng tình yêu bao la của Thiên Chúa, Đấng đã chết để chúng ta được sống và sống dồi dào.

Lm. Anmai, CSsR