Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên
Tin Mừng: Lc 6, 6-11
ĐÔI TAY KHÔ BẠI VÀ TRÁI TIM TẬT NGUYỀN

Tin Mừng: Lc 6, 6-11
Vào một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa bệnh ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết suy nghĩ của họ, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn tán với nhau xem sẽ làm gì Đức Giê-su.
ĐÔI TAY KHÔ BẠI VÀ TRÁI TIM TẬT NGUYỀN
Hôm nay, phụng vụ Lời Chúa dẫn đưa chúng ta bước vào một khung cảnh đầy kịch tính trong hội đường Do Thái vào ngày Sabát. Đó không chỉ là một cuộc tranh luận về lề luật, mà là cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa lòng thương xót và sự cứng cỏi của con người. Trong không gian linh thiêng ấy, chúng ta bắt gặp hai hình ảnh đối lập nhưng lại soi chiếu cho nhau một cách rõ rệt: một người đàn ông với bàn tay khô bại và những người Pharisêu với tâm hồn tật nguyền.
Người đàn ông trong Tin Mừng hôm nay hiện diện với một nỗi đau câm lặng. Thánh Luca, với cái nhìn của một lương y, đã ghi chú rất rõ rằng anh ta bị khô bại “tay phải”. Trong văn hóa Do Thái cũng như trong cuộc sống thường ngày, tay phải là biểu tượng của sức mạnh, của khả năng lao động, là công cụ để con người kiến tạo cuộc sống và tương giao với người khác. Mất đi khả năng của tay phải, người đàn ông này không chỉ chịu đau đớn về thể xác mà còn bị tước đi phẩm giá của một người lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Anh ta đến hội đường, có lẽ để tìm kiếm sự ủi an trong lời cầu nguyện, nhưng sự hiện diện của anh lại vô tình trở thành cái bẫy mà những người lãnh đạo tôn giáo giăng ra để hại Đức Giêsu. Anh đứng đó, thụ động, không dám lên tiếng cầu xin, có lẽ vì anh biết rõ luật lệ nghiêm ngặt của ngày Sabát không cho phép chữa bệnh nếu không nguy tử. Sự im lặng của anh là sự im lặng của những con người phận nhỏ, bị lề luật và định kiến xã hội đè bẹp xuống tận cùng.
Đối diện với người đàn ông khốn khổ ấy là các kinh sư và người Pharisêu. Họ là những người nắm giữ lề luật, những người được coi là đạo đức mẫu mực. Thế nhưng, Tin Mừng mô tả hành động của họ bằng một động từ đầy toan tính: họ “rình xem”. Đôi mắt của họ không nhìn người đau khổ để xót thương, mà để soi mói. Họ không đến hội đường để gặp gỡ Thiên Chúa, mà để tìm cớ tố cáo Con Thiên Chúa. Trong khi người đàn ông kia bị khô bại bàn tay, thì những người này lại bị khô héo con tim. Bàn tay khô bại chỉ làm cho người ta không thể cầm nắm đồ vật, nhưng trái tim khô héo thì làm cho con người không thể chạm đến tình yêu thương. Căn bệnh của người đàn ông là bệnh lý thể xác, có thể nhìn thấy được; còn căn bệnh của nhóm Pharisêu là bệnh lý tâm linh, nguy hiểm hơn gấp bội vì nó được che đậy bằng vỏ bọc của sự đạo đức giả tạo. Họ giữ luật ngày Sabát – ngày nghỉ ngơi thánh thiện của Thiên Chúa – nhưng trong lòng họ lại đang làm việc cật lực để dệt nên những âm mưu hãm hại người khác. Đó là bi kịch của những kẻ giữ đạo mà không có lòng đạo, giữ luật Chúa mà quên mất Chúa của lề luật.
Đức Giêsu, Đấng thấu suốt tâm can, đã không chọn cách né tránh. Người không chữa bệnh lén lút ở một góc khuất, cũng không hẹn người bệnh đến vào ngày hôm sau. Người chọn cách đối diện trực tiếp. Lời mời gọi của Người vang lên dõng dạc: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!”. Đây không chỉ là một mệnh lệnh di chuyển vị trí, mà là một hành động phục hồi nhân phẩm. Người đàn ông đang co ro, sợ hãi, mặc cảm vì bệnh tật, nay được Chúa mời gọi đứng vào trung tâm. Với Đức Giêsu, con người đau khổ phải là trung tâm của sự quan tâm, là đối tượng ưu tiên của lòng thương xót, quan trọng hơn mọi nghi tiết và luật lệ cứng nhắc. Khi đặt anh ta đứng giữa hội đường, Đức Giêsu buộc mọi người phải nhìn thẳng vào nỗi đau của người anh em mình, không được phép ngoảnh mặt làm ngơ. Người thách thức sự vô cảm của đám đông và sự tàn nhẫn của giới lãnh đạo: “Tôi xin hỏi các ông: ngày Sabát, được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?”.
Câu hỏi của Đức Giêsu như một lưỡi gươm sắc bén cắt vào sự giả hình. Theo luật Do Thái, ngày Sabát người ta phải kiêng việc xác để thánh hóa ngày ấy. Nhưng Đức Giêsu nâng vấn đề lên một tầm cao mới: Không làm điều lành khi có thể làm, đó chính là làm điều dữ; không cứu người khi người ta đang cần, đó chính là hủy diệt. Sự im lặng trước nỗi đau của người khác cũng là một tội ác. Chúa Giêsu khẳng định rằng ngày Sabát được lập ra vì con người, để phục vụ sự sống, chứ không phải để giam hãm con người trong sự khổ đau. Thiên Chúa không nghỉ ngơi theo cách nhắm mắt làm ngơ trước sự thống khổ của con cái Ngài. Ngày Sabát đích thực là ngày Thiên Chúa hành động để giải phóng và chữa lành.
Hành động chữa lành của Đức Giêsu diễn ra rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Người chỉ nói: “Anh giơ tay ra!”. Và khi người đàn ông can đảm vâng lời, vượt qua nỗi sợ hãi và mặc cảm để duỗi bàn tay tật nguyền của mình ra, phép lạ đã xảy ra. Bàn tay anh được phục hồi. Nhưng trớ trêu thay, khi bàn tay của người bệnh được chữa lành, thì sự “bại liệt” trong tâm hồn của những người Pharisêu lại càng trở nên trầm trọng hơn. Tin Mừng ghi lại: “Họ giận điên lên”. Tại sao họ lại giận dữ trước một việc thiện? Tại sao sự phục hồi của một con người lại trở thành nguyên cớ cho sự hận thù? Đó là mầu nhiệm của sự ác. Khi con tim đã chai đá, ánh sáng chân lý không làm cho người ta thấy đường, mà chỉ làm cho người ta chói mắt và khó chịu. Họ giận dữ vì quyền lực của họ bị thách thức, vì hệ thống lề luật an toàn của họ bị lung lay, và vì họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa quá đỗi tự do và yêu thương như thế.
Suy niệm về trang Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình. Có thể bàn tay thể xác của chúng ta vẫn lành lặn, chúng ta vẫn làm việc, vẫn kiếm tiền, vẫn cầm nắm mọi thứ. Nhưng hãy coi chừng, có thể đôi bàn tay tâm hồn của chúng ta đang bị khô bại. Bàn tay ta có khô bại khi ta ngại ngùng không dám đưa ra giúp đỡ một người hoạn nạn? Bàn tay ta có tê liệt khi ta nắm chặt của cải mà không biết sẻ chia? Bàn tay ta có bị co quắp khi ta chỉ biết vun vén cho bản thân mà dửng dưng trước nhu cầu của cộng đoàn? Và đáng sợ hơn, liệu chúng ta có đang mang trong mình căn bệnh của những người Pharisêu: căn bệnh rình rập, xét nét và lên án anh chị em mình nhân danh sự đạo đức? Chúng ta đi lễ, đọc kinh, giữ luật Chúa, nhưng trong lòng có nuôi dưỡng sự ghen ghét, đố kỵ hay toan tính hại người không?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy “trỗi dậy và đứng vào giữa”. Hãy trỗi dậy khỏi sự ù lì, khỏi những thói quen ích kỷ, khỏi những định kiến hẹp hòi. Hãy đứng vào giữa dòng chảy của lòng thương xót Chúa để được Người chữa lành. Hãy can đảm “giơ tay ra” – giơ tay để làm hòa với người mình hiềm khích, giơ tay để nâng đỡ kẻ yếu thế, giơ tay để trao ban yêu thương. Chỉ khi chúng ta dám hành động vì tình yêu, đôi tay và trái tim của chúng ta mới thực sự được chữa lành, trở nên mềm mại và đầy sức sống như ý định ban đầu của Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu, Đấng là Chủ tể ngày Sabát và là Lương y đầy lòng trắc ẩn, chạm vào những góc khuất khô cằn trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta biết sống đạo không phải bằng sự sợ hãi lề luật, mà bằng sự tự do của con cái Chúa – sự tự do để yêu thương và làm điều thiện hảo.
Lm. Anmai, CSsR




















