Thứ Năm Tuần XIV – TN  : HÃY ĐI VÀ RAO GIẢNG RẰNG NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

Thứ Năm Tuần XIV – TN 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 10, 7-15)

HÃY ĐI VÀ RAO GIẢNG RẰNG NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu Mt 10, 1-7

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ đi theo Người, và ban cho các ông quyền năng trên các thần ô uế, để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền. Đây là tên của mười hai Tông đồ: đứng đầu là Simon, gọi là Phêrô, rồi đến Anrê, em ông; sau đó là Giacôbê con ông Dêbêđê, và Gioan, em ông; Philípphê và Bartôlômêô; Tôma và Mátthêu người thu thuế; Giacôbê con ông Alphê và Tađêô; Simon nhiệt thành, và Giuđa Iscariô, kẻ nộp Người. Chúa Giêsu sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các con chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần'”.

HÃY ĐI VÀ RAO GIẢNG RẰNG NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN GẦN

Trong đời sống đức tin, có hai nhịp đập chính yếu làm nên sức sống của người môn đệ: đó là “đến” và “đi”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mátthêu cho chúng ta thấy rõ hai nhịp đập này hòa quyện vào nhau một cách tuyệt vời. Đầu tiên, Chúa Giêsu “gọi” mười hai môn đệ lại với mình. Đó là nhịp “đến”. Họ phải đến để ở với Ngài, để học hỏi, để thấm nhuần tinh thần của Ngài và để lãnh nhận quyền năng. Nhưng Ngài không gọi họ để giữ họ lại mãi bên mình như những món đồ trang sức hay những kẻ hầu cận trong cung điện. Ngay sau khi gọi và trao quyền, nhịp thứ hai vang lên: Ngài “sai” họ đi. Từ vị thế là môn đệ (người học trò), họ trở thành tông đồ (người được sai phái). Đỉnh cao của bài Tin Mừng nằm ở mệnh lệnh dứt khoát và khẩn thiết: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”.

Câu nói “Nước Trời đã đến gần” thoạt nghe có vẻ ngắn gọn, đơn sơ, nhưng lại chứa đựng toàn bộ nội dung của Tin Mừng. Trước đó, chính Gioan Tẩy Giả đã rao giảng câu này, và chính Chúa Giêsu cũng khởi đầu sứ vụ công khai bằng câu này. Giờ đây, Ngài trao lại chính sứ điệp ấy cho các Tông đồ. Điều này có nghĩa là sứ vụ của các Tông đồ, và của cả chúng ta ngày nay, không phải là sáng tạo ra một giáo thuyết mới, hay rao giảng về chính bản thân mình, mà là tiếp nối chính sứ vụ của Chúa Kitô. Chúng ta là những tiếng vang của Lời Ngài. “Nước Trời đã đến gần” không chỉ là một thông báo về thời gian, rằng ngày tận thế sắp tới, mà nó mang ý nghĩa về không gian và sự hiện diện. Nước Trời không còn là một lời hứa xa xôi trong Cựu Ước, không còn là một giấc mơ về một vương quốc chính trị hùng mạnh như người Do Thái mong đợi. Nước Trời đang ở đây, ngay ngưỡng cửa, trong chính con người của Đức Giêsu Kitô và trong những dấu chỉ của tình yêu thương mà các tông đồ sắp thực hiện.

Khi Chúa Giêsu trao cho các ông quyền “chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền” và “xua đuổi thần ô uế”, Ngài đang cụ thể hóa khái niệm Nước Trời. Ở đâu có sự chữa lành, ở đó bóng tối của sự chết bị đẩy lùi. Ở đâu ma quỷ bị xua đuổi, ở đó vương quyền của Thiên Chúa được thiết lập. Nước Trời chính là sự giải phóng con người khỏi mọi sự nô lệ: nô lệ cho bệnh tật, cho tội lỗi, và cho ác thần. Như vậy, lời rao giảng của các Tông đồ không chỉ là lời nói suông trên môi miệng, mà phải được chứng thực bằng hành động giải phóng con người. Một Kitô hữu không thể rao giảng về Nước Trời mà lại dửng dưng trước nỗi đau khổ của đồng loại. Lời rao giảng của chúng ta sẽ trở nên sáo rỗng nếu nó không đi kèm với nỗ lực xoa dịu nỗi đau, nâng đỡ kẻ yếu hèn và đấu tranh cho sự thật.

Chi tiết Chúa Giêsu căn dặn các ông: “Tốt hơn, hãy đến cùng các con chiên lạc nhà Israel” cũng là một điểm nhấn đáng suy ngẫm. Tại sao lại có sự ưu tiên này? Phải chăng Chúa Giêsu cục bộ? Không, Chúa Giêsu có cái nhìn mục tử đầy xót xa. Ngài nhìn thấy dân tộc mình đang tan tác như chiên không người chăn. Ngài muốn các Tông đồ bắt đầu từ cái gốc rễ, từ những người anh em ruột thịt đang bị tổn thương nhất. “Con chiên lạc” ở đây có thể hiểu là những người nghèo khổ, những người bị gạt ra bên lề xã hội, những người tội lỗi bị giới lãnh đạo tôn giáo thời đó khinh miệt. Chúa muốn ưu tiên cho những người đau khổ và bé mọn nhất. Sứ mạng truyền giáo luôn bắt đầu từ lòng chạnh thương. Nếu không có lòng chạnh thương trước nỗi đau của “con chiên lạc”, người tông đồ sẽ chỉ là kẻ làm công chức tôn giáo, thực hiện nhiệm vụ một cách máy móc và lạnh lùng.

Sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay đặt ra cho mỗi người chúng ta, trong bối cảnh xã hội hiện đại, một thách đố lớn. Thế giới hôm nay cũng đang đầy rẫy những “con chiên lạc”. Đó là những người trẻ đang mất phương hướng giữa dòng đời hưởng thụ, là những gia đình đang tan vỡ vì thiếu vắng tình thương, là những người đang chạy theo các thần tượng giả tạo của tiền bạc và quyền lực để rồi rơi vào trống rỗng. Họ đang khao khát một tin vui, một niềm hy vọng đích thực. Chúng ta, những người đã được Chúa gọi qua Bí tích Rửa tội, chúng ta đã làm gì để mang “Nước Trời đến gần” họ? Chúng ta có dám bước ra khỏi “vùng an toàn” của mình, khỏi những thói quen đạo đức khép kín, để đi đến những vùng ngoại vi của cuộc sống, nơi tiếng khóc than đang vang lên không?

Chúa Giêsu không đòi hỏi các tông đồ phải mang theo hành trang cồng kềnh, Ngài chỉ cần họ mang theo quyền năng của Ngài và một trái tim biết vâng phục. Sự đơn sơ trong hành trang (như các đoạn Tin Mừng khác mô tả) giúp họ nhẹ nhàng thanh thoát để đến với người khác. Càng dính bén với vật chất, danh vọng, chúng ta càng khó lòng ra đi, và càng khó lòng làm cho Nước Trời hiện diện một cách trong sáng. Người ta sẽ không tin Nước Trời đã đến gần nếu sứ giả của Nước Trời vẫn còn quá nặng nề với những toan tính trần thế. Lời mời gọi “Hãy đi” vẫn đang vang vọng. Mỗi ngày mới là một cơ hội để chúng ta lên đường. Không cần phải đi đâu xa xôi vạn dặm, chỉ cần một bước chân bước qua sự hờ hững để đến với người bên cạnh, một bàn tay đưa ra để nâng dậy một người vấp ngã, một lời nói tử tế thay cho lời chỉ trích, đó chính là lúc chúng ta đang thực hiện mệnh lệnh của Thầy Giêsu: Rao giảng rằng Nước Trời, Nước của Tình Yêu, đã thực sự đến rất gần.

Lm. Anmai, CSsR