Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu
Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ
Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (+1854), Tử đạo
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15
PHÉP LẠ HOÁ BÁNH RA NHIỀU – DẤU CHỈ TÌNH YÊU VÀ QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA
Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ để củng cố đức tin của dân chúng và mạc khải tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến một trong những phép lạ vĩ đại nhất của Người: hoá bánh ra nhiều để nuôi sống đám đông dân chúng. Đây không chỉ là một hành động chia sẻ lương thực mà còn mang một ý nghĩa thần học sâu xa, mở ra một cái nhìn mới về sự quan phòng của Thiên Chúa và mối liên hệ giữa con người với Ngài.
Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng theo mình, và Ngài biết rõ nhu cầu của họ. Họ không chỉ đói về thể xác mà còn đói khát Lời Chúa, đói khát sự sống vĩnh cửu. Khi Chúa hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”, Chúa không phải không biết mình sẽ làm gì, nhưng Ngài muốn thử lòng các môn đệ, để họ nhận ra giới hạn của bản thân và hiểu rằng chỉ nơi Chúa mới có sự no thoả thực sự. Ông Phi-líp-phê tính toán theo lẽ thường rằng ngay cả hai trăm quan tiền bánh cũng không đủ, trong khi ông An-rê thì e dè vì số lương thực ít ỏi mà một em bé có: chỉ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá.
Chính lúc con người thấy mình bất lực, nhỏ bé thì Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Ngài. Người bảo dân chúng ngồi xuống, cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn rồi phân phát cho họ. Đây là hình ảnh tiên báo về Bí tích Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu hiến mình làm lương thực thiêng liêng cho nhân loại. Hành động của Chúa không chỉ thoả mãn cơn đói thể xác của dân chúng mà còn bày tỏ lòng thương xót và sự quan tâm của Ngài. Phép lạ này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, và Ngài luôn ban dư dật hơn những gì chúng ta mong đợi. Không chỉ dân chúng được ăn no, mà còn dư lại mười hai thúng đầy những miếng bánh thừa, tượng trưng cho sự dư dật của ân sủng Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người.
Điều đáng chú ý là phép lạ này bắt đầu từ một sự đóng góp rất nhỏ bé: năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé. Điều đó cho thấy rằng Thiên Chúa có thể làm những điều kỳ diệu ngay cả từ những điều tưởng chừng như tầm thường và không đáng kể. Em bé ấy có thể đã giữ phần ăn của mình lại, nhưng em đã quảng đại trao đi. Chính sự quảng đại đó đã trở thành nền tảng để Chúa thực hiện phép lạ. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng khi chúng ta dâng lên Chúa tất cả những gì mình có, dù nhỏ bé, Chúa sẽ biến nó thành nguồn ân sủng lớn lao cho nhiều người.
Nhìn vào phản ứng của dân chúng, họ nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu và muốn tôn Ngài làm vua. Tuy nhiên, Chúa biết rằng họ chưa thực sự hiểu sứ mạng của Ngài. Họ chỉ muốn một vị vua có thể cho họ cơm bánh mỗi ngày, nhưng Chúa Giêsu không đến để chỉ nuôi dưỡng thân xác mà là để ban chính sự sống vĩnh cửu. Vì thế, Người rút lui lên núi một mình, tránh xa vinh quang thế tục, nhắc nhở chúng ta rằng con đường của Chúa không phải là con đường danh vọng trần thế, mà là con đường khiêm nhường, phục vụ và hiến mình vì tình yêu.
Với đoạn Tin Mừng này, chúng ta nhận ra rằng phép lạ hoá bánh ra nhiều không chỉ là một sự kiện trong quá khứ, mà còn mang ý nghĩa sâu xa cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta hôm nay. Trước hết, chúng ta được mời gọi noi gương em bé trong câu chuyện, dâng lên Chúa những gì mình có, dù ít ỏi. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình chẳng có gì đáng giá để đóng góp cho Giáo Hội, cho tha nhân. Nhưng chính những điều nhỏ bé – một hành động bác ái, một lời cầu nguyện chân thành, một tấm lòng quảng đại – cũng có thể trở thành chất liệu để Chúa làm nên những điều kỳ diệu.
Bên cạnh đó, câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta về lòng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhiều khi chúng ta lo lắng quá nhiều về cuộc sống, sợ rằng mình không đủ khả năng, không đủ tài nguyên để đối diện với những thử thách. Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, nếu chúng ta phó thác và để Ngài hướng dẫn, Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta theo cách không ngờ tới. Những giới hạn của con người không thể nào giới hạn được quyền năng của Thiên Chúa.
Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi sống tinh thần sẻ chia. Trong xã hội ngày nay, có biết bao người đang thiếu thốn không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Chúng ta có dám mở lòng ra để chia sẻ những gì mình có, để trở thành khí cụ của tình yêu Chúa giữa thế giới này không? Nhiều khi, chỉ cần một cử chỉ quan tâm, một lời động viên, một sự giúp đỡ nhỏ cũng có thể mang lại sự biến đổi to lớn cho người khác. Nếu chúng ta sống tinh thần quảng đại, Chúa sẽ nhân lên những điều tốt lành đó một cách kỳ diệu.
Hơn thế nữa, câu chuyện này cũng dẫn chúng ta đến Bí tích Thánh Thể, nơi mà Chúa Giêsu tiếp tục trao ban chính mình làm lương thực thiêng liêng cho chúng ta. Chúa không chỉ ban cho chúng ta bánh vật chất mà còn ban chính thân mình để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vì vậy, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, chúng ta hãy ý thức rằng mình đang lãnh nhận chính Chúa, và hãy để Chúa biến đổi cuộc đời mình, để chúng ta cũng trở thành những tấm bánh bẻ ra cho thế gian.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, biết quảng đại chia sẻ với tha nhân, và biết mở lòng ra để đón nhận những phép lạ Chúa thực hiện mỗi ngày trong cuộc sống chúng con. Xin giúp chúng con không chỉ tìm kiếm những lợi ích trần thế, mà biết khát khao của ăn không hư nát là chính Chúa, để chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn trong đời sống yêu thương và phục vụ. Amen.
Lm. Anmai, CSsR