THỨ BẢY TUẦN THÁNH
St 1,1–2,2 (hoặc St 1,1.26-31a); Đc: Tv 103 (hoặc Tv 32)
St 22,1-18 (hoặc St 22,1-2.9a.10-13.15-18); Đc: Tv 15.
Xh 14,15–15,1a; Đc: Xh 15,1-2. 3-4.5-6.17-18
Is 54,5-14; Đc: Tv 29
Is 55,1-11; Đc: Is 12,2-3.4bcd. 5-6
Br 3,9-15.32–4,4; Đc: Tv 18
Ed 36,16-17a.18-28; Đc: Tv 41 (hoặc Tv 50)
Rm 6,3-11; Đc: Tv 117
Lc 24,1-12.
PHỤC SINH: SỰ SỐNG MỚI TRONG ÐỨC KI-TÔ
Anh em thân mến, đêm nay chúng ta tụ họp trong không gian thiêng liêng của Thánh Lễ vọng Phục Sinh để cùng nhau sống và chứng nhận điều kỳ diệu của sự phục sinh – nguồn sức mạnh của đức tin, của niềm hy vọng và của tình yêu vĩnh cửu mà Ðức Ki-tô ban cho nhân loại. Khi đọc những lời của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma, chúng ta nhận ra rằng, thông qua phép rửa, chúng ta đã được hòa nhập vào cái chết của Ðức Ki-tô, và qua đó, cùng Người chịu mai táng, được thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi của con người cũ. Sự kiện này không chỉ là biểu tượng của việc chấm dứt một quá khứ đầy đau thương và tội lỗi, mà còn mở ra một cánh cửa cho chúng ta bước vào một đời sống mới, một cuộc sống sống cho Thiên Chúa, được truyền sức sống từ sự phục sinh huy hoàng của Ðức Ki-tô.
Nhìn vào phép rửa, anh em thấy rằng mỗi giọt nước linh thiêng không chỉ làm sạch bề ngoài, mà còn đánh dấu một sự chuyển hóa sâu sắc bên trong tâm hồn. Khi chúng ta bị “nhúng” vào nước, thì con người cũ – người đang sống dưới ách thống trị của tội lỗi – đã bị chôn vùi cùng với Ðức Ki-tô trong cái chết, để rồi cùng Người sống lại trong ánh sáng của Chúa Cha. Điều này khẳng định rằng, nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, thì chúng ta cũng sẽ được hợp nhất với Người trong sự sống lại. Chính sự liên kết thiêng liêng ấy đã phá bỏ mọi rào cản, cho phép chúng ta thoát khỏi những xiềng xích của tội lỗi và bước vào một đời sống mới, một đời sống tràn đầy ơn phước và ân sủng của Thiên Chúa.
Sự phục sinh của Ðức Ki-tô là sự khẳng định quyền năng của Thiên Chúa, là lời tuyên bố rằng sự chết – dù mang vẻ ngoài của bi kịch – không thể chiến thắng được tình yêu và sự sống. Khi Ðức Ki-tô sống lại từ cõi chết, Người không chỉ vượt qua cái chết về thể xác, mà còn mở ra cánh cửa cho chúng ta được sống một đời sống mới, một cuộc sống không còn bị ràng buộc bởi sự yếu đuối và tội lỗi. Chúng ta được mời gọi tự kể rằng, “Tôi đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay sống cho Thiên Chúa.” Đây không chỉ là lời tuyên xưng mà còn là lời cam kết sống theo ánh sáng của sự phục sinh, để mỗi ngày trôi qua đều là một sự tái sinh, là một bước tiến gần hơn đến sự hoàn hảo mà Thiên Chúa hứa ban cho con người.
Những lời dạy của Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Rô-ma đã làm rõ rằng, sự chết của chúng ta cùng Ðức Ki-tô đã tiêu diệt sự nô lệ của tội lỗi, mở đường cho chúng ta sống tự do, sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Cái chết của Ðức Ki-tô không chỉ là một sự kiện lịch sử mà còn là hiện thực sống động trong trái tim mỗi tín hữu. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, như Người đã nói: “Người đã chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, và khi Người sống, Người sống cho Thiên Chúa.” Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta nhìn nhận cuộc sống, chúng ta phải nhớ rằng, cuộc đời cũ, những thói quen xấu và mọi sự ràng buộc của tội lỗi đã được chôn vùi cùng với Ðức Ki-tô. Và qua đó, chúng ta được trao cho một khởi đầu mới, một cơ hội để sống thật sự theo ý chí của Thiên Chúa, để trở thành những công cụ của tình yêu và sự hy sinh.
Trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, chúng ta chứng kiến khoảnh khắc đầy huyền diệu của buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, khi những người phụ nữ mang theo những thuốc thơm đến mồ và phát hiện ra hòn đá đã lăn ra, để rồi chứng kiến hình ảnh rạng ngời của sự sống mới. Khi đôi mắt họ ngơ ngác trước hiện tượng kỳ diệu ấy, hai người trong bộ y phục sáng chói xuất hiện và nói: “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người đã sống lại.” Những lời ấy vang vọng qua thời gian, như một lời nhắc nhở rằng sự phục sinh không chỉ là một phép màu vượt thời gian, mà còn là lời mời gọi mỗi chúng ta bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, để hướng về ánh sáng của Thiên Chúa. Sự trống rỗng của mồ, sự vắng mặt của xác Chúa Giê-su, đã trở thành biểu tượng cho sự chiến thắng của tình yêu và của sự sống, làm lung linh niềm tin của những ai tìm kiếm sự thật, sự an ủi và sự cứu rỗi trong cuộc đời này.
Đêm nay, khi chúng ta cùng nhau dâng lên bánh và chén cứu độ, chúng ta không chỉ tưởng nhớ đến bữa tiệc ly, mà còn sống lại lời hứa về sự sống mới. Mỗi khổ hình, mỗi giọt máu của Ðức Ki-tô đã làm sáng bừng niềm tin của chúng ta, cho rằng dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn, dù có lúc cảm thấy bế tắc và mệt mỏi, thì sức mạnh của sự phục sinh sẽ luôn dẫn lối chúng ta vượt qua mọi thử thách. Đó là sức mạnh của tình yêu, của sự hy sinh không đòi hỏi và của lòng nhân từ vô bờ bến, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho.
Chúng ta hãy nhớ rằng, phép rửa không phải là một nghi thức vô hồn mà là một lời cam kết sống, một lời hứa được trao cho mỗi người khi tin vào Ðức Ki-tô. Nó là dấu ấn của sự trở thành con của Thiên Chúa, của việc chết đi với quá khứ và sống lại trong niềm tin, hy vọng và tình yêu. Sự chuyển hóa mà phép rửa mang lại không chỉ làm mới tâm hồn, mà còn tái tạo chính chúng ta từ bên trong, giúp mỗi người tìm thấy nguồn sống mới, nguồn cảm hứng bất tận để sống cho Thiên Chúa. Khi chúng ta thực sự hiểu rằng, cái chết của Ðức Ki-tô đã phá bỏ mọi ràng buộc của tội lỗi, thì mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của chúng ta cũng trở nên thanh khiết hơn, trở nên hướng về mục đích cao cả hơn – sống cho Thiên Chúa, sống cho tình yêu.
Trong bối cảnh của đêm phục sinh này, thông điệp của Ðức Ki-tô còn nhấn mạnh rằng sự sống không chỉ là một trạng thái tĩnh mịch của sự tồn tại, mà là một quá trình liên tục của sự đổi mới và của sự trưởng thành. Cuộc sống mới mà chúng ta được mời gọi trải nghiệm không phải là sự sống ngẫu nhiên, mà là sự sống được định hướng bởi lòng tin, được xây đắp trên nền tảng của sự hy sinh và của tình yêu vô điều kiện. Chính vì vậy, anh em hãy để mỗi ngày trôi qua là một dịp để nhìn nhận lại chính mình, để tự hứa rằng mình sẽ không để lại dấu vết của tội lỗi cũ, mà sẽ sống thật trọn vẹn, sống theo ánh sáng của sự phục sinh. Hãy để niềm tin vào sự sống lại của Ðức Ki-tô thấm đượm vào từng hành động, từng lời nói, từng suy nghĩ, để mỗi chúng ta trở thành những sứ giả của thông điệp cứu rỗi, của sự hy vọng và của tình yêu thiêng liêng.
Sự phục sinh của Ðức Ki-tô đã mở ra một chương mới trong lịch sử của nhân loại, một chương mà trong đó cái chết không còn quyền lực tuyệt đối, mà chỉ là một bước đệm cho sự sống vĩnh cửu. Đó là lời hứa rằng, dù thế gian có đen tối đến đâu, dù tội lỗi có đeo bám chúng ta như những xiềng xích nặng nề, thì trong tình yêu của Thiên Chúa, mọi thứ đều có thể được thay đổi, mọi đau thương đều có thể được chữa lành. Khi Ðức Ki-tô sống lại, Người không chỉ sống cho chính Người mà còn sống cho tất cả chúng ta – để mỗi người tin rằng, trong lòng tăm tối của cuộc đời, luôn có một tia sáng hy vọng rực rỡ, sẵn sàng thắp sáng con đường dẫn đến sự tự do và hạnh phúc thật sự.
Hãy để thông điệp của đêm phục sinh này thấm vào từng thớ thịt, từng tâm hồn của chúng ta. Hãy để mỗi khi chúng ta nhìn vào biểu tượng của bánh và chén cứu độ, chúng ta nhớ rằng đó là lời nhắc nhở về sự hy sinh vĩ đại của Ðức Ki-tô, là lời khẳng định rằng mọi sự vật, mọi con người, đều có thể được tái sinh trong tình yêu của Thiên Chúa. Trong mỗi hành động nhỏ bé hàng ngày – từ việc tha thứ cho người khác, từ việc giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn, đến việc lan tỏa niềm vui và hy vọng – chúng ta đều đang sống theo lời dạy của Ðức Ki-tô, đang chứng minh rằng sự sống mới không chỉ là điều được hứa hẹn mà còn là hiện thực sống động trong cuộc đời mỗi người.
Đêm nay, trong không khí linh thiêng của Thánh Lễ vọng Phục Sinh, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau cam kết sống cho Thiên Chúa, để mỗi ngày trôi qua đều là một lễ hội của sự sống, của niềm tin và của tình yêu vĩnh cửu. Hãy nhớ rằng, như Ðức Ki-tô đã chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi và sống lại cho Thiên Chúa, thì mỗi chúng ta cũng được trao cho một cơ hội mới để sống, để yêu thương, để phục vụ và để trở thành những nhân chứng sống của sự phục sinh. Cứ mỗi bước đi, mỗi hơi thở, chúng ta được nhắc nhở rằng, cuộc đời này không chỉ có quá khứ đầy tội lỗi mà còn có một tương lai rạng ngời, nơi mà ánh sáng của Thiên Chúa chiếu sáng mọi nẻo đường.
Hãy để lòng tin của chúng ta bùng cháy như ngọn lửa thiêng liêng, để mỗi người trong chúng ta trở thành nguồn cảm hứng cho những ai đang lạc lối trong bóng tối, để mỗi hành động yêu thương được lan tỏa như những hạt mầm của hy vọng, đưa con người từ cõi chết của tội lỗi bước ra ánh sáng của sự sống. Khi chúng ta cùng nhau sống theo lời của Ðức Ki-tô, chúng ta không chỉ đánh bại sự chết mà còn mở ra một kỷ nguyên mới của sự đoàn kết, của niềm vui và của lòng nhân từ. Sự phục sinh không chỉ là một sự kiện trong lịch sử, mà còn là một thực tại vượt thời gian, là lời mời gọi mỗi tâm hồn bừng sáng, trở nên sống động và tràn đầy yêu thương.
Anh em hãy cùng nhau sống theo ánh sáng của sự phục sinh, sống với niềm tin rằng, như Ðức Ki-tô đã biến cái chết thành sự sống, thì chúng ta cũng có thể biến mọi nỗi buồn, mọi thất bại và mọi sai lầm thành những bài học quý báu để trưởng thành hơn. Hãy sống mỗi ngày với tâm hồn thanh khiết, với ý chí mạnh mẽ để từ bỏ những thói quen cũ, để trao cho mình cơ hội trở thành con người mà Thiên Chúa đã định sẵn – một con người của tình yêu, của hy sinh và của niềm tin bất diệt.
Đêm nay, trong niềm hân hoan của sự phục sinh, chúng ta được mời gọi không chỉ để tưởng nhớ mà còn để sống, để lan tỏa thông điệp về một cuộc sống mới, một cuộc sống không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, mà chỉ được xây dựng trên nền tảng của tình yêu Thiên Chúa và của sự hy sinh vô điều kiện. Mỗi khi nhìn thấy hòn đá lăn ra khỏi mồ, mỗi khi nghe tiếng thông báo của hai người sành sỏi trong bộ y phục sáng chói, hãy nhớ rằng đó chính là dấu hiệu cho thấy sự chết không còn quyền lực, và rằng trong lòng mỗi chúng ta luôn có khả năng được sống lại trong ánh sáng của tình yêu vĩnh cửu.
Hãy để đức tin của chúng ta trở nên mãnh liệt hơn, hãy để lòng tin ấy lan tỏa khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống, biến mọi nỗi buồn, mọi mất mát thành nguồn động viên để tiến bước. Chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp trên con đường của sự phục sinh, với niềm tin rằng, dù cho thử thách có đến đâu, dù cho bóng tối có bao trùm, ánh sáng của Ðức Ki-tô sẽ luôn chiếu rọi, soi sáng lối đi, đem lại niềm an ủi và sự tự do cho mọi tâm hồn.
Trong mỗi giây phút của cuộc đời này, khi chúng ta sống theo lời của Ðức Ki-tô, chúng ta cũng đang sống như những bài ca của sự phục sinh, như những thông điệp sống động được ban tặng cho thế giới. Hãy giữ vững niềm tin, hãy trân trọng từng khoảnh khắc của sự sống mới, và hãy biết rằng, mỗi chúng ta đều được mời gọi trở thành nhân chứng của quyền năng thiêng liêng – quyền năng đã biến cái chết thành sự sống, đã biến nỗi đau thành hy vọng và đã biến tội lỗi thành cơ hội để được yêu thương và tha thứ.
Anh em thân mến, đêm nay, chúng ta hãy để lòng mình được thanh tẩy, để trái tim được làm mới trong tình yêu của Thiên Chúa, và để mỗi hơi thở của chúng ta đều trở thành lời ca ngợi cho sự phục sinh – lời ca ngợi của một cuộc sống mới, của một niềm hy vọng không bao giờ tắt. Hãy cùng nhau cầu nguyện, hãy cùng nhau sống và hãy cùng nhau lan tỏa thông điệp của sự phục sinh, để rằng mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng đều trở nên rạng ngời dưới ánh sáng thiêng liêng của Ðức Ki-tô.Amen.
Lm. Anmai, CSsR