Thứ Ba Tuần IV Thường Niên
Thánh Blaisô và Thánh Ansgar
Tin Mừng: Mc 5,21-43
CHẠM VÀO ĐỨC TIN, CHẠM VÀO SỰ SỐNG

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay, khi chúng ta cùng nhau suy niệm đoạn Tin Mừng sâu sắc của Thánh Mác-cô (5,21-43), chúng ta cũng hiệp thông với Hội Thánh để tôn vinh hai vị Thánh cao cả: Thánh Blaisô, vị Giám mục anh hùng và là người bảo trợ chống lại các bệnh về cổ họng, và Thánh Ansgar, vị tông đồ nhiệt thành của vùng Scandinavia. Sự trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên, bởi lẽ cuộc đời các ngài là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh chữa lành, lòng can đảm và tinh thần truyền giáo bắt nguồn từ chính Đức Tin mà chúng ta sắp chiêm ngắm trong Tin Mừng hôm nay. Tin Mừng đưa chúng ta vào một hành trình gấp gáp, một cuộc chạy đua với tuyệt vọng, nơi có hai con người đại diện cho mọi nỗi đau và niềm hy vọng của nhân loại: một người cha giàu có nhưng bất lực trước cái chết sắp xảy đến, và một người phụ nữ nghèo khổ đã kiệt quệ sau mười hai năm bệnh tật. Họ đến với Chúa Giê-su bằng những cách khác nhau, nhưng cùng chung một niềm khao khát duy nhất: một cái chạm, một lời nói, để giành lại sự sống.
Ông Gia-irô, một trưởng hội đường, một người có địa vị, đã phải gạt bỏ mọi sự tự tôn để quỳ sụp dưới chân Chúa Giê-su. Hành động này không chỉ là sự tôn kính mà là sự tuyệt vọng tột cùng. Con gái ông đang hấp hối; căn bệnh đã đẩy ông đến ngưỡng cửa cuối cùng của hy vọng trần thế. Ông van xin Chúa Giê-su đến đặt tay trên người con gái để nó được cứu sống. Đức tin của ông Gia-irô là đức tin của sự công khai, của lời cầu xin tha thiết và trực diện, một đức tin sẵn sàng đối mặt với sự phán xét của xã hội chỉ vì tình yêu thương con cái. Chúa Giê-su không hề do dự, Người chấp nhận đi với ông. Nhưng ngay khi hành trình cứu độ này bắt đầu, nó đã bị gián đoạn, không phải bởi sự ngăn cản của thế gian, mà bởi một hành động đức tin âm thầm khác. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, thường xuyên bị những bất ngờ, những thử thách ngoài dự tính làm chậm lại nhịp điệu mong muốn; và chính trong những sự gián đoạn đó, Thiên Chúa lại muốn mặc khải một chân lý sâu xa hơn.
Người phụ nữ bị băng huyết, nạn nhân của căn bệnh mạn tính kéo dài suốt mười hai năm, đã phải chịu đựng không chỉ nỗi đau thể xác mà còn là sự cô lập về mặt xã hội và tôn giáo. Theo luật Môi-sê, bà bị coi là ô uế, không được phép tiếp xúc với cộng đồng. Bà đã tiêu tán hết tài sản vào các thầy thuốc nhưng bệnh tình ngày càng nặng thêm. Bà đại diện cho những người mang gánh nặng của sự cô đơn, của những nỗi đau không thể chia sẻ. Đức tin của bà không phải là lời cầu xin công khai như ông Gia-irô, mà là một niềm xác tín thầm kín, mãnh liệt: “Tôi chỉ cần chạm vào áo Người thôi là sẽ được cứu chữa.” Bà len lỏi giữa đám đông, một hành động đầy rủi ro và can đảm, vươn tay ra, và chỉ một cái chạm nhẹ vào mép áo Đức Giê-su. Cái chạm này, diễn ra trong thinh lặng và sự ẩn mình, đã làm phát sinh một sức mạnh thần diệu. Chúa Giê-su cảm nhận được sức mạnh từ Người thoát ra, và Người dừng lại, hỏi: “Ai đã chạm vào áo Thầy?”.
Cái chạm này là trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay, và nó chứa đựng một thần học vô cùng phong phú về sự tương giao giữa con người và Thiên Chúa. Đối với người phụ nữ, đó là cái chạm của lòng tin tuyệt đối, cái chạm vượt qua mọi rào cản tôn giáo và xã hội. Đối với Chúa Giê-su, đó là sự gặp gỡ của quyền năng và lòng thương xót, nơi Người không chỉ ban phát ơn lành mà còn đòi hỏi và tôn vinh lòng tin của con người. Đức tin đích thực không chỉ là việc tin vào quyền năng của Thiên Chúa, mà còn là hành động chủ động vươn ra, vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua mặc cảm tội lỗi hay sự kém cỏi của bản thân để đón nhận ân sủng. Chính Đức Giê-su đã phải dừng lại để xác định khuôn mặt của đức tin đó, không phải vì Người không biết, mà để công bố cho mọi người: “Đức tin của con đã cứu chữa con.” Sự chữa lành không chỉ là việc chấm dứt căn bệnh thể xác, mà còn là sự phục hồi toàn vẹn con người, sự tái hòa nhập với cộng đồng và với chính Thiên Chúa. Cái chạm thầm kín đã biến thành một lời tuyên xưng công khai về ơn cứu độ.
Trong khi Đức Giê-su đang nói chuyện với người phụ nữ, công bố và khẳng định đức tin của bà, thì tin dữ đã ập đến với ông Gia-irô. “Con gái ông đã chết rồi, còn phiền Thầy làm gì nữa?” Đây là khoảnh khắc thử thách tối cao. Mọi lý do để tin, mọi hy vọng đã tan biến. Cái chết là dấu chấm hết, là sự thật hiển nhiên mà không một quyền lực trần gian nào có thể đảo ngược. Giữa nỗi đau tê dại và sự tuyệt vọng đang tràn ngập tâm hồn người cha, một mệnh lệnh tuyệt đối đã vang lên từ môi miệng Đức Giê-su, một mệnh lệnh không cho phép ông chìm đắm trong sự hãi sợ: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” . Lời này là kim chỉ nam cho mọi Kitô hữu chúng ta: Đừng sợ hãi những sự thật phũ phàng của cuộc đời, dù là bệnh tật, mất mát, thất bại hay cả cái chết. Chỉ cần tin, bởi vì Đức Tin là cánh cửa đưa chúng ta vượt qua những giới hạn của thực tại nhân loại để chạm vào quyền năng Thiên Chúa. Sự gián đoạn của người phụ nữ băng huyết giờ đây lại trở thành lời củng cố đức tin cho ông Gia-irô, cho thấy rằng ngay cả khi tình hình đã trở nên vô vọng, quyền năng của Chúa Giê-su vẫn còn đó và lớn lao hơn cả sự chết.
Chúa Giê-su đã không cho phép ai theo mình, ngoài Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, khi Người đi vào nhà ông Gia-irô. Quyền năng làm phép lạ của Thiên Chúa thường được thực hiện trong sự thinh lặng, kín đáo, và trong một vòng tròn giới hạn của những người được kêu gọi làm chứng. Khi mọi người than khóc, Người lại tuyên bố một sự thật ngược đời: “Đứa bé không chết đâu, chỉ ngủ đó thôi.” Lời tuyên bố này bị cười nhạo, bởi vì đối với con người, cái chết là một thực tại không thể chối cãi. Nhưng đối với Chúa Giê-su, Đấng là sự sống lại và là sự sống, cái chết chỉ là một giấc ngủ tạm thời. Người đã cầm tay đứa bé và phán một câu bằng tiếng A-ram thân mật, dịu dàng: “Ta-li-tha kum, nghĩa là: Này con, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!” Một mệnh lệnh đơn giản, nhưng đầy quyền năng. Sự sống đã trở lại. Đứa bé đã trỗi dậy. Mọi sự đã được phục hồi.
Hình ảnh đứa bé trỗi dậy và lời căn dặn đơn sơ của Chúa Giê-su “phải cho con bé ăn” cho chúng ta thấy sự trọn vẹn của ơn cứu độ. Ân sủng đến trong giây phút quyền năng, nhưng nó cần phải được nuôi dưỡng bằng những điều bình thường, thiết yếu trong cuộc sống. Đó là sự chữa lành toàn diện: không chỉ là linh hồn được cứu, mà thể xác cũng được chăm sóc. Đây là bài học tuyệt vời mà các Thánh cũng đã thực hiện: Thánh Blaisô, ngoài việc là Giám mục coi sóc linh hồn, Người còn được biết đến với việc chữa lành kỳ diệu cho một đứa bé bị mắc nghẹn xương cá, một sự chăm sóc cụ thể cho nỗi đau thể xác. Thánh Ansgar, vị Giám mục truyền giáo, đã mang Tin Mừng đến những vùng đất xa xôi, không chỉ rao giảng về Nước Trời mà còn chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Cuộc đời các ngài là sự tiếp nối cái chạm và lời truyền lệnh của Đức Giê-su: chữa lành và phục hồi sự sống trong mọi khía cạnh.
Như vậy, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại “cái chạm” của chính mình trong cuộc sống thường ngày. Liệu chúng ta có còn niềm tin âm thầm, kiên trì, dám vươn ra chạm vào Chúa Giê-su giữa đám đông xô bồ của cuộc đời, giữa biết bao tiếng ồn của lo toan, danh vọng, và sự tuyệt vọng? Chúa Giê-su vẫn đang đi ngang qua đời chúng ta, và quyền năng chữa lành vẫn luôn tuôn trào. Vấn đề không nằm ở sự hiện diện của Người, mà ở khả năng nhận biết và hành động bằng đức tin của chúng ta. Chúng ta được mời gọi trở thành những tác nhân của sự chữa lành, noi gương Thánh Blaisô và Thánh Ansgar, để không chỉ cầu nguyện cho người khác mà còn phải “chạm” vào họ bằng tình yêu thương và sự phục vụ cụ thể. Chính trong những hành động nhỏ bé, nhưng kiên trì đó, chúng ta mới thực sự là cánh tay nối dài của Đức Giê-su.
Xin cho chúng ta luôn ghi nhớ hai lời then chốt của Đức Giê-su: “Đức tin của con đã cứu chữa con” và “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” Sức mạnh của đức tin sẽ giúp chúng ta biến những nỗi đau mười hai năm thành sự phục hồi toàn vẹn, biến cái chết thành giấc ngủ tạm thời. Mỗi ngày, chúng ta hãy vươn ra chạm vào Đức Ki-tô Thánh Thể, chạm vào Lời Người trong Kinh Thánh, và chạm vào Người nơi những anh chị em đau khổ nhất. Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta sẽ được phục hồi và trở thành những chứng nhân của sự sống mới mà Người ban tặng. Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-su, nhờ lời cầu bầu của Thánh Blaisô và Thánh Ansgar, gìn giữ và củng cố đức tin của chúng ta luôn mãi. Amen.
Lm. Anmai, CSsR




















