CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

Hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển Linh, trong không khí hao hức đó, tôi chợt nhớ về những ngày thơ ấu trong  tiểu chủng viện. Năm nào cũng thế, cứ đến gần sát ngày lễ Hiển Linh là Cha quản lý lại bảo chúng tôi vào nhà kho lấy ra 3 tượng của 3 vua, lau cùi sạch sẽ rồi đặt vào hang đá trong nhà nguyện, Ngài bảo 3 vị vua ấy có tên tuổi đàng hòang đó : một ông tên là Gespar, một ông tên là Melchior, ông cuối cùng tên là Halthazar. Ba ông đều là người Ba Tư – xứ sở của chuyện một ngàn lẻ một đêm… Thế rồi, có một năm Cha kể cho chúng tôi nghe về một vị vua khác ngòai 3 vị vua trên, vị vua thứ tư .

 

“ Khi 3 vị vua và đòan tùy tùng được báo mộng đi một con đường khác trở về xứ sở mà không qua Giêrusalem, các ông tất tả lên đường khỏi Belem mà lòng còn ái ngại cho trẻ thơ Giêsu. Các ông vừa đi được một đỗi thì có một vị vua khác xuất hiện, ông cũng đã thấy vì sao lạ bên trời Đông và dự định tháp tùng cùng 3 vị kia đến chiêm bái vua Do Thái, thế nhưng hòan cảnh đã không cho phép ông…

 

… Trong tráp của ông đã mang sẵn 3 viên ngọc qúy dự định sẽ làm quà tặng cho vua Do Thái mới sinh, 3 viên ngọc đó ông quý hóa lắm, xem như là một báu vật của mình vậy, hàng ngày ông lấy ra săm soi và vui thích với chúng, thế mà giờ đây ông chấp nhận biếu chúng cho Đấng cứu tinh, quả là tấm chân thành đáng kính phục. …

 

… Trên con đường đến điểm hẹn với 3 vị vua kia, ông nghỉ đêm tại một khách sạn. Khi bước vào, ông chợt nhìn thấy bên lề khách sạn có một cụ già đang lên cơn sốt, nằm co quắp bên vệ đường, cụ ấy đang rên rỉ vì lạnh và có lẽ cả đói nữa. ông đến bên cụ già nọ hỏi thăm và được biết cụ chẳng còn ai thân thích, cũng chẳng có một xu, cụ đang lên cơn sốt rét. Ông vua nọ chẳng nói thêm lời nào, bế ngay cụ già vào khách sạn, đặt cụ vào một phòng ngủ tươm tất, ông yêu cầu chủ khách sạn chăm sóc cho cụ già, tìm thầy thuốc để chữa bệnh cho cụ và nếu cụ có qua đời thì phải mua quan tài và chôn cất cụ cho tử tế, tất cả chi phí ông sẽ chịu và ông đã để lại 1 viên ngọc để thanh tóan cho vụ việc này.

 

…Ngày hôm sau, vị vua thứ tư tiếp tục đi, ông băng qua một con đường gồ ghề, đầy bụi rậm và vắng vẻ. Bỗng có một tiếng kêu cứu ở xa, theo tiếng kêu ấy, ông thúc lừa chạy đến và gặp một tóan thổ phỉ đang tính làm nhục một cô gái. Ông xuống lừa và xin phép một cuộc trao đổi với tốp người ấy, ông sẽ đưa 1 viên ngọc cho họ, còn họ, họ sẽ trả cho ông người thiếu nữ. Việc trao đổi hòan tất, cô gái được giải thóat và chạy về nhà mà không kịp cảm ơn ông.

 

… Ông nghĩ thầm, thôi nhé, ta chỉ còn 1 viên ngọc tặng cho Đấng Minh Quân thôi, ta phải giữ nó cho đến cùng. Khi đến gần Belem, ông ngạc nhiên vì thấy có rất nhiều binh lính của vua Herode tuần tra, lục lọi khắp mọi nhà, đến một căn nhà chơ vơ bên sườn núi, ông thấy tóan lính đang đốt căn nhà , tay vị sĩ quan đang nắm 2 chân một đứa bé trần truồng, đưa qua đưa lại trước đống lửa “Bây giờ ta sẽ ném nó vào lửa và ta sẽ có một con heo sữa quay vàng ngậy ha.ha. ha…” mẹ đứa trẻ khóc lóc thảm thiết xin tha mạng cho đứa bé, nhưng bọn lính dường như chẳng nghe thấy. Ông vua nọ suy nghĩ trong giây lát, rồi ông lại làm cuộc thỏa thuận mới, một vụ trao đổi giữa đứa bé và viên ngọc cuối cùng của ông. Đề nghị của ông được bọn lính chấp nhận, ông trao đứa bé vào tay người mẹ, người đàn bà ấy lịm đi vì sung sướng …

 

….Ông do dự đứng trước cửa hang bò lừa, có nên vào yết kiến Vị Cứu Tinh hay không khi trong tay chẳng có gì mà dâng cho Ngài, đến gặp thượng khách mà không có quà thì kể là vô nghĩa và vô phép. Chưa kịp nghĩ ra mình sẽ phải làm gì, ông đã được Thánh Giuse mời vào, lòng ông như mở hội, ông bước vào nhìn thấy Hài Nhi Giêsu đang dang đôi tay bé nhỏ như thể đón mừng ông với một nụ cười ngây thơ,dễ thương. Mẹ Maria cũng mỉm cười nói với vị vua rằng : “Bé Giêsu đã nhận được 3 viên ngọc mà Ngài dâng tặng”. Vị vua vô cùng ngạc nhiên và bối rối, không hiểu vì sao, câu chuyện dọc đường của mình đã được Hài Nhi Giêsu biết được ? Ngẫm nghĩ một lúc ông sụp lạy Ngài với lòng tâm phục, khẩu phục vì Ngài đúng là Đấng Thiên Sai.”

 

Ai trong chúng ta khi đi dự sinh nhật của bạn bè, người thân, ít nhiều chúng ta đều có một món quà tặng mừng. Thế mà mấy ai trong ngày Giáng Sinh có quà mừng Chúa Hài Đồng ? Bao nhiêu năm rồi nhỉ ? 20, 22, 25,…30…50 năm ta đã lãng quên…món quà Giáng Sinh cho Chúa. Hãy bắt chước vị vua thứ tư trong câu chuyện kể trên để gửi quà cho Chúa thông qua những người nghèo khó, bị bỏ rơi và khổ đau.

 

Nào quý vị ! chúng ta cùng “gói quà” chuẩn bị biếu Chúa nhé.