Một bé trai đang thả môt con diều, cho tới khi con diều bị vướng vào một cành cây. Nó liền chạy vào nhà và yêu cầu ba nó lấy giúp nó lấy con diều. Người cha cầm tay nó dắt đi và nói: “Hãy đi với ba”. Họ đi vào trong nhà xe, ông chống thang dựa vào thân cây rồi bảo đứa bé: “Con hãy trèo lên thang và lấy con diều của con”. Nhưng đứa trẻ sợ hãi và kêu lên: “Không, con sẽ ngã mất!”. Ông bố nhấn mạnh “Hãy trèo lên thang, bố sẽ ở đây đỡ con, nếu con rớt xuống”. Run rẩy nhưng bây giờ đã quyết, đứa bé bắt đầu từ từ bò lên thang và cố gắng gỡ con diều ra. Nó đã đi xuống an toàn và nở nụ cười thật tươi, ôm lấy ba nó và nói: “Con đã làm được rồi!”.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta trèo lên một cái thang, cái thang của sự trọn lành, sự công chính : “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước Trời” (câu 20). Chúng ta phải hiểu “công chính hơn” là thế nào ? Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta 3 vấn đề để so sánh mức độ giữ luật theo kiểu các kinh sư và giữ luật theo kiểu công chính mà Ngài muốn chúng ta bước tới :
1) Chớ giết người. Luật xưa dạy như thế và những người kinh sư cũng dạy và giữ luật xưa như thế. Nhưng như thế là chưa đủ. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta bước lên bậc thang cao hơn là loại trừ lòng thù oán và cả một loạt tâm tình gần như thế: nóng giận, cố tình giữ ác cảm, mắng nhiếc, hiềm khích v.v…
2) Chớ ngoại tình. Luật xưa dạy như thế và những người kinh sư cũng dạy và giữ luật xưa như thế. Nhưng như thế là chưa đủ. Chúa Giêsu đặt vấn đề này vào bình diện của ước muốn (lòng ước muốn được chấp nhận cách ý thức, hay là ước muốn được nuôi dưỡng). Ngoại tình trong tư tưởng cũng là lỗi luật rồi ! Ngày cử hành bí tích hôn phối hai người nam và nữ đã từng hứa với nhau : “… để yêu thương và tôn trọng anh (em) mọi ngày suốt đời em (anh)” . Mọi ngày chứ không phải là vài tháng vài năm, không phải là gặp mặt mới yêu thương, còn không ở bên nhau thì lòng tơ tưởng đến người …thứ ba !!.
3) Chớ thề gian. Luật xưa dạy như thế và những người kinh sư cũng dạy và giữ luật xưa như thế. Nhưng như thế là chưa đủ. Chúa Giêsu nói không được thề thốt gì cả. Có thì nói có, không thì nói không. Có lẽ trong xã hội chúng ta không còn tục lấy Danh Chúa mà thề. Song lời Chúa nói đây vẫn còn ý nghĩa. Chúng ta hãy tôn trọng sự thật, không phải vì bất kỳ lý do gì mà phủ nhận sự thật, biến sự thật thành giả trá. Ngày nay con người dùng các mạng xã hội để nêu ý kiến của mình trước cộng đồng đó là điều rất nhân bản, thế nhưng, chúng ta đừng dựng chuyện, bôi nhọ người khác, đặt điều, vu khống người khác khi đó không phải là sự thật. Chúa Giêsu đã từng nói : “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán” (Mt 7,1).
Khi chúng ta lắng nghe cách cẩn thận những lời của Chúa Giêsu trong bài giảng của Người hôm nay, chúng ta có thể kết luận rằng, Chúa Giêsu dạy chúng ta : tình yêu dành cho Thiên Chúa không tách biệt tình yêu dành cho người lân cận của chúng ta. Thật là một lỗi nghiêm trọng để hành động nếu chúng ta đặt quan hệ của mình với Thiên Chúa với tư cách cá nhân và riêng tư, mà không có cần quan tâm đến những người chung quanh.
Những ý tưởng này có thể làm cho chúng ta nhát sợ. Nhìn thẳng vào chúng có thể làm cho chúng ta sợ hãi. Như đứa trẻ muốn cứu con diều của mình, phải thay đổi cách suy nghĩ của nó. Điều đó không xảy ra cho nó khi nó cố gắng lấy con diều theo cách của nó cho đến khi ba nó dạy cho nó cách thức lấy con diều bằng chính đôi chân, đôi tay của nó và vượt qua sợ hãi. Chúng ta xác tín rằng, khi chúng ta cố gắng trèo lên cao hơn Người sẽ ở với chúng ta, để đỡ lấy nếu chúng ta sa ngã và đặt chúng ta trở lại an toàn, và để chúng ta có thể cố gắng hơn nữa. “Có Thầy đây, đừng sợ” (Ga 6,20).



















