Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 10,1-10
CÁNH CỬA VÀ CUỘC SỐNG DỒI DÀO

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta vừa lắng nghe một đoạn Tin Mừng sâu sắc và đầy hình ảnh từ Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu không chỉ giới thiệu vai trò của Ngài mà còn mở ra một cái nhìn thấu đáo về cuộc chiến tâm linh mà mỗi người chúng ta đang đối diện. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người chăn chiên và ràn chiên, một hình ảnh quen thuộc với người Do Thái thời bấy giờ, để vén mở mầu nhiệm về chính Ngài. Ngài nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác, thì là kẻ trộm cướp. Còn người đi qua cửa mà vào, mới là mục tử.” Đây là một lời tuyên bố nghiêm khắc, phân định rõ ràng giữa sự thật và lầm lạc, giữa ơn cứu độ và sự hư mất. Ràn chiên là không gian của sự an toàn, của cộng đoàn, của sự nuôi dưỡng; còn “cửa” lại là điểm then chốt quyết định tính hợp pháp và mục đích của sự ra vào. Đối với đời sống đức tin của chúng ta, Cánh Cửa đó không chỉ là một lối đi, mà là một Lời Hứa, một sự bảo đảm. Hình ảnh này buộc chúng ta phải tự vấn: chúng ta đang tìm cách đi vào đời sống thiêng liêng và ơn cứu độ bằng con đường nào? Bằng Cánh Cửa do Chúa Kitô thiết lập, hay bằng những lối tắt lén lút, những hàng rào được trèo qua trong sự tự mãn và kiêu căng của riêng mình? Cuộc đời này có vô số cánh cửa và lối đi, nhưng chỉ có một Cánh Cửa dẫn đến sự sống đích thực và sự bình an vĩnh cửu. Kẻ trộm cướp dùng bóng tối và sự lén lút để “đánh cắp, sát hại và phá hủy,” còn mục tử chân chính thì dùng ánh sáng và sự công khai để ban tặng sự sống.
Sự phân biệt đầu tiên này dẫn chúng ta đến vai trò của Chúa Giêsu không chỉ là Người Mục Tử, mà còn là chính Cánh Cửa. Khi các thính giả đầu tiên không hiểu ẩn dụ về ràn chiên và mục tử, Chúa Giêsu đã làm rõ hơn nữa: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.” Đây là một lời tuyên bố mang tính độc quyền và tuyệt đối. Trong tư tưởng tôn giáo, cửa thường tượng trưng cho sự tiếp cận, cho quyền năng và sự bảo vệ. Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Cánh Cửa, đồng nghĩa với việc Ngài là con đường duy nhất dẫn đến sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu. Mọi nỗ lực tìm kiếm sự cứu rỗi, sự khôn ngoan, hay sự thỏa mãn tâm linh bên ngoài Ngài, đều là những lối đi ngang qua những “kẻ trộm cướp.” Những “kẻ trộm cướp” này không chỉ là những kẻ giả danh Ngài, những tiên tri giả trong lịch sử; chúng còn là những triết lý nhân sinh vô thần, những thần tượng vật chất, những cám dỗ của quyền lực, và những lời hứa hão huyền của thế gian hiện đại. Chiên đã không nghe theo chúng, bởi vì chiên được ban cho khả năng bẩm sinh để nhận ra sự giả dối, một khả năng mà chúng ta, những người đã chịu phép rửa, cũng được mời gọi phải phát huy. Chúng ta phải luôn tỉnh táo trước những giọng nói ngọt ngào nhưng rỗng tuếch, những lời mời gọi dễ dàng nhưng dẫn đến sự giam cầm. Nếu chúng ta cố gắng tự mình định nghĩa sự thật, tự mình tạo ra con đường của riêng mình, chúng ta đang trèo qua ràn chiên bằng lối khác. Chỉ khiêm nhường đi qua Cánh Cửa là Chúa Giêsu, chúng ta mới được cứu thoát.
Vậy đi qua Cánh Cửa này có ý nghĩa gì trong đời sống thường nhật của một tín hữu? Chúa Giêsu giải thích: “Ai qua tôi mà vào, thì sẽ được cứu thoát. Họ sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.” Sự ra vào ở đây là một hình ảnh sống động của sự tự do. Ra vào không phải là bị giam hãm trong ràn chiên một cách thụ động, mà là sự lưu thông năng động giữa sự an toàn của ràn chiên và sự cần thiết phải tìm kiếm đồng cỏ. Ràn chiên là Giáo Hội, là ân sủng, là Thánh Thể; đồng cỏ là thế giới, là sứ mạng, là bổn phận. Người tín hữu đi qua Cánh Cửa là Chúa Kitô được bảo đảm sự cứu rỗi, nhưng không bị cô lập. Trái lại, họ được tự do “ra vào,” nghĩa là sống một cuộc đời vừa chiêm niệm vừa hành động, vừa hiệp thông với Thiên Chúa vừa dấn thân phục vụ tha nhân. Chúng ta ra đi để làm chứng tá, nhưng chúng ta trở về để được nuôi dưỡng. Chúng ta ra đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta trở về để tìm sự an ủi trong lời Ngài. Sự tự do này là sự giải phóng khỏi nỗi sợ hãi và sự trói buộc của tội lỗi. Nó là sự giải phóng để được làm con, để được sống trong ánh sáng và sự thật. Khi chúng ta chọn Chúa Kitô là Cánh Cửa, chúng ta nhận được sự hướng dẫn để tìm thấy “đồng cỏ” tốt nhất, đó chính là ý muốn của Thiên Chúa, là nơi linh hồn chúng ta được no thỏa và phát triển.
Tiếp theo, Tin Mừng nhấn mạnh đến mối quan hệ cá vị, mật thiết giữa Mục Tử và chiên qua chi tiết về “Tiếng Nói.” “Người giữ cửa mở cho vào, và chiên nghe tiếng mục tử; mục tử gọi tên từng con chiên, rồi dẫn chúng ra.” Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất về tình yêu Thiên Chúa. Mục tử không chỉ biết chiên của mình như một bầy đàn vô danh; Ngài “gọi tên từng con chiên.” Điều này nhắc nhở chúng ta về sự độc nhất và quý giá của mỗi người trong mắt Thiên Chúa. Ngài biết quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta; Ngài biết những ưu tư thầm kín nhất và những khát vọng sâu xa nhất của chúng ta. Thiên Chúa không phải là một vị thần xa cách, lạnh lùng, mà là một Người Cha, một Mục Tử gọi tên chúng ta trong tình yêu. Tiếng gọi này vang vọng trong Thánh Kinh, trong các bí tích, trong lời cầu nguyện thầm kín, và cả trong những biến cố của cuộc sống hằng ngày. Vấn đề không phải là Thiên Chúa có gọi hay không, mà là chúng ta có sẵn lòng và đủ khả năng để “nghe tiếng mục tử” của mình hay không.
Khả năng nhận ra Tiếng Nói là dấu hiệu của mối quan hệ sống động. “Chiên đi theo, vì chúng nhận biết tiếng của mục tử. Chiên sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Trong thế giới ồn ào và đầy rẫy thông tin nhiễu loạn ngày nay, việc phân định Tiếng Nói của Chúa Kitô trở nên vô cùng khó khăn. Có quá nhiều “tiếng nói của người lạ” đang gào thét đòi sự chú ý của chúng ta: tiếng nói của chủ nghĩa vật chất đòi chúng ta phải tích lũy, tiếng nói của thói hưởng thụ đòi chúng ta phải thỏa mãn ngay lập tức, tiếng nói của chủ nghĩa tương đối đòi chúng ta phải chối bỏ sự thật. Những tiếng nói này thường rất hấp dẫn, rất dễ nghe, và rất phù hợp với bản tính yếu đuối của con người. Chúng hứa hẹn hạnh phúc nhưng chỉ mang lại sự trống rỗng và nô lệ. Để nhận ra Tiếng Nói của Mục Tử Giêsu, chúng ta cần phải rèn luyện tai thiêng liêng. Điều này đòi hỏi sự tĩnh lặng nội tâm, thói quen cầu nguyện hằng ngày, và sự suy niệm kiên trì Lời Chúa. Khi chúng ta thường xuyên đắm mình trong sự hiện diện của Ngài, giọng nói của Ngài sẽ trở nên quen thuộc đến mức, khi Tiếng Nói của Người Lạ xuất hiện, chúng ta sẽ tự động “chạy trốn,” vì nó hoàn toàn xa lạ với sự bình an và chân lý mà chúng ta đã trải nghiệm trong Ngài.
Tiếng Nói của Mục Tử luôn có một đặc điểm dễ nhận biết: nó dẫn chúng ta “ra” khỏi sự giam cầm. Mục tử gọi tên từng con chiên, “rồi dẫn chúng ra.” Điều này không chỉ nói về việc dẫn chiên ra khỏi ràn chiên buổi sáng, mà là dẫn chúng ta ra khỏi những “ran chiên” của tội lỗi, của sự sợ hãi, của sự ích kỷ. Ngài dẫn chúng ta ra khỏi vùng an toàn giả tạo để bước vào cuộc sống dấn thân và sứ mạng. Tiếng Nói của Ngài là Tiếng Nói của sự kêu gọi, mời gọi chúng ta vượt qua giới hạn của bản thân để sống cho một mục đích cao cả hơn. Đây là một sự giải thoát liên tục. Mỗi ngày, chúng ta được mời gọi để lắng nghe và bước theo. Sự lãnh đạo của Mục Tử Giêsu không phải là sự áp đặt hay độc tài, mà là sự đồng hành dịu dàng. Ngài “đi trước chúng,” và chiên chỉ đơn giản là “theo sau.” Sự theo sau này không đòi hỏi một kế hoạch phức tạp hay một sự hiểu biết hoàn hảo về tương lai, mà chỉ cần sự tin tưởng đơn sơ vào Người đang dẫn đường. Nếu chúng ta thấy mình đang đi một mình, đang lo lắng về con đường phía trước, có lẽ chúng ta đã ngừng lắng nghe và đã tự ý đi trước Mục Tử.
Đỉnh cao của đoạn Tin Mừng này chính là lời tuyên bố mục đích của Chúa Giêsu: “Kẻ trộm đến chỉ để mà ăn cắp, giết hại và phá hủy. Còn tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” “Sống dồi dào” (zōē perissos) là một khái niệm sâu sắc hơn nhiều so với “sự sống” (zōē) đơn thuần. Đó không phải là một cuộc sống dài hơn hay sung túc hơn về vật chất. Đó là “sự sống dư đầy, tràn trề, sung mãn,” một chất lượng sống thần linh, một sự tham dự vào sự sống của chính Thiên Chúa ngay từ bây giờ. Kẻ trộm (ma quỷ, tội lỗi) luôn hành động ngược lại: ăn cắp niềm vui, giết hại hy vọng, và phá hủy mối quan hệ. Chúng ta thấy sự tàn phá này qua những mối quan hệ tan vỡ, qua những tâm hồn bị nghiền nát bởi nghiện ngập, qua sự tuyệt vọng len lỏi trong xã hội hiện đại. Mục đích của ma quỷ là làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhỏ bé, cằn cỗi và vô nghĩa. Ngược lại, Chúa Giêsu muốn cuộc sống của chúng ta bùng nổ trong ân sủng.
Sự sống dồi dào này bắt đầu từ Bí tích Thánh Tẩy, được nuôi dưỡng qua Bí tích Thánh Thể, và được làm mới trong Bí tích Hòa Giải. Nó không loại trừ những đau khổ hay thập giá của cuộc đời, nhưng nó ban cho chúng ta khả năng sống giữa những thách đố đó với một niềm hy vọng và một sức mạnh phi thường. Sống dồi dào có nghĩa là tìm thấy niềm vui trong sự quảng đại, tìm thấy sức mạnh trong sự yếu đuối, và tìm thấy mục đích trong sự phục vụ. Khi chúng ta chọn đi qua Cánh Cửa là Chúa Giêsu, chúng ta được ban cho không chỉ sự sống, mà còn là phẩm chất của Sự Sống, một cuộc sống có ý nghĩa vĩnh cửu. Sự dồi dào này được thể hiện qua hoa quả của Thánh Thần: yêu thương, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Đây là những đồng cỏ xanh tươi mà Mục Tử Giêsu dẫn chúng ta đến.
Vậy, chúng ta phải làm gì để thực sự bước vào và tận hưởng Cuộc Sống Dồi Dào này?
Thứ nhất, chúng ta phải dấn thân đi qua Cánh Cửa. Điều này có nghĩa là chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất của mình, từ bỏ những con đường tự mình nghĩ ra để tìm kiếm sự thỏa mãn. Trong cuộc sống hiện đại, điều này có nghĩa là từ chối lối sống thế tục hóa đang cố gắng tách biệt đức tin ra khỏi các lĩnh vực công việc, gia đình và giải trí. Nó có nghĩa là đặt Chúa Kitô làm trung tâm của mọi quyết định, mọi mối quan hệ, mọi ưu tiên. Khi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề hôn nhân ngoài Giáo Hội, tìm cách làm giàu bằng con đường bất chính, hoặc tìm kiếm sự chấp nhận từ thế gian hơn là từ Thiên Chúa, chúng ta đang cố gắng “trèo qua lối khác.” Cánh Cửa Giêsu luôn rộng mở, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có lòng khiêm nhường để bước vào.
Thứ hai, chúng ta phải rèn luyện tai để lắng nghe Tiếng Nói. Hãy dành thời gian cố định mỗi ngày cho cầu nguyện, không chỉ là lặp lại lời kinh, mà là thinh lặng chờ đợi và lắng nghe. Hãy đọc Kinh Thánh không chỉ như một cuốn sách lịch sử hay văn học, mà như một bức thư tình cá nhân mà Mục Tử đang gửi cho bạn. Trong sự hỗn độn của cuộc sống, hãy tìm kiếm những ốc đảo tĩnh lặng. Tiếng Nói của Chúa Kitô thường là một tiếng nói nhỏ nhẹ, không ồn ào. Nếu chúng ta luôn sống trong tiếng ồn ào của thế gian, chúng ta sẽ không bao giờ nghe thấy Ngài. Sự vâng lời Tiếng Nói đó, dù nhỏ bé và khó khăn lúc ban đầu, sẽ dẫn đến sự tự do lớn lao và niềm vui sâu sắc.
Thứ ba, chúng ta phải sống Cuộc Sống Dồi Dào bằng cách trao tặng nó. Mục Tử Giêsu đã trao ban mạng sống mình để chiên được sống. Sự dồi dào của chúng ta không phải là để giữ cho riêng mình, mà là để chia sẻ. Khi chúng ta ra khỏi ràn chiên để tìm đồng cỏ, chúng ta được mời gọi để dẫn dắt những con chiên lạc lối khác. Cha mẹ được mời gọi trở thành mục tử cho con cái mình, các nhà lãnh đạo được mời gọi trở thành mục tử cho cộng đoàn, và mỗi người tín hữu được mời gọi trở thành mục tử cho những người xung quanh bằng chứng tá của lòng bác ái và sự thật. Cuộc sống dồi dào trở nên trọn vẹn khi nó được hiến dâng. Sứ mạng của kẻ trộm là lấy đi; sứ mạng của Mục Tử là cho đi. Chúng ta được mời gọi để noi gương Mục Tử bằng cách cho đi thời gian, tài năng, và cả chính bản thân mình.
Anh chị em thân mến, hình ảnh Mục Tử và Cánh Cửa là một lời nhắc nhở hằng ngày rằng ơn cứu độ là một món quà, nhưng đòi hỏi một sự đáp trả liên tục. Hãy để Cánh Cửa Giêsu luôn là lối vào và lối ra của cuộc đời chúng ta. Hãy nuôi dưỡng mối quan hệ cá vị với Ngài, để Tiếng Nói của Ngài luôn là kim chỉ nam cho mọi bước chân. Và khi đã tìm thấy đồng cỏ xanh tươi của Cuộc Sống Dồi Dào, đừng ngần ngại chia sẻ hương vị của ân sủng đó với thế giới đang khao khát chung quanh chúng ta. Mục Tử Giêsu đã đến để chúng ta được sống, và được sống viên mãn. Nguyện xin Ngài ban cho chúng ta ơn biết lắng nghe và can đảm bước theo Ngài mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR





















