Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế

Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

(Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (+1838), Tử đạo

St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13

KÍNH THÁNH Ê‑LI‑SA‑BÉT BỒ ĐÀO NHA

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha – một vị hoàng hậu nhưng chọn sống đời khiêm nhường và quảng đại, dành trọn đời mình để phục vụ những người nghèo khổ và hàn gắn mọi rạn nứt trong gia đình. Ba bài đọc trong thánh lễ hôm nay, từ Sách Sáng Thế đến Tin Mừng thánh Matthêu, không chỉ kể cho chúng ta những câu chuyện lịch sử xa xưa, mà còn soi chiếu trực tiếp ơn gọi và phương cách Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mỗi Kitô hữu: Ngài kêu gọi chúng ta bước theo Ngài bằng tấm lòng biết thương xót hơn là những nghi thức bên ngoài.

Trong Sáng Thế Ký, chúng ta chứng kiến cái chết của bà Sarah – “mẹ đức tin” của Israel – và sự trung tín của Thiên Chúa khi Ngài thực hiện giao ước bằng cách dẫn đường cho Abraham chọn vợ cho Isaac (St 23,1–4.19; 24,1–8.62–67). Qua cái chết của Sarah, ta thấy sự mong manh của đời người nhưng cũng là sự vững chắc của lời hứa Thiên Chúa: dù thân xác tàn phai, giao ước với Ngài vẫn còn nguyên giá trị. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Isaac và Rebecca làm sáng tỏ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa: Ngài không chỉ đưa Rebecca đến với Isaac, mà còn dạy bà sống lòng quảng đại qua hành động hiếu khách, sẵn sàng bước vào một cuộc đời mới vì lời hứa của Thiên Chúa. Chính Rebecca, trong sự vâng phục và cởi mở, đã thể hiện đức tin không chỉ qua lời nói mà qua từng cử chỉ yêu thương.

Tin Mừng hôm nay (Mt 9,9–13) đưa chúng ta đến với khoảnh khắc Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế và nhìn thấy Mát-thêu, một người bị xã hội xem là tội lỗi. Lời mời gọi giản dị nhưng đầy quyền năng của Ngài – “Anh hãy theo tôi” – đã thay đổi toàn bộ cuộc đời Mát-thêu: từ một kẻ thu thuế bị khinh miệt thành một môn đệ thân tín của Đấng Messiah. Khi Đức Giêsu ngồi ăn chung với những người thu thuế và tội lỗi, Người không chỉ phá bỏ mọi rào cản xã hội, mà còn làm sáng tỏ sứ mạng của Ngài: không phải đến để củng cố sự công chính giả tạo, nhưng để mang lại ơn chữa lành cho những ai nhận ra mình đang lầm đường lạc lối. Khi bị chất vấn bởi người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu trả lời rằng “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế,” trích dẫn ngôn sứ Hôsê, khẳng định rằng Thiên Chúa không cần chúng ta trình dâng những nghi thức trống rỗng, nhưng Ngài khao khát một trái tim biết ăn năn và yêu thương.

Thánh Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha chính là minh chứng sống động của Tin Mừng này. Dù làm hoàng hậu, bà không sống cho ngai vàng, nhưng cho những người bần cùng, những người bệnh tật, những gia đình ly tán. Bà giải hòa giữa chồng và con trai, xây dựng bệnh viện, chia sẻ cơm bánh cho người nghèo bằng chính của cải mình có. Cuộc đời bà nói lên một chân lý Thiên Chúa đã tuyên bố qua lời Đức Giêsu: lòng nhân ái còn giá trị hơn mọi lễ tế.

Trong đời sống hằng ngày, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đón nhận lời mời “hãy theo tôi” như Mát‑thêu, bằng cách đặt Thiên Chúa và tha nhân làm trung tâm. Điều đó không nhất thiết đòi hỏi những hành động phi thường, nhưng xuất phát từ cách chúng ta nhìn nhận và đối xử với mọi người xung quanh—từ những cử chỉ quan tâm đơn giản như một nụ cười, một lời hỏi han chân thành, đến những hy sinh cụ thể như dành thời gian thăm viếng người cô đơn, chia sẻ phần cơm áo cho người khó khăn, hay tha thứ cho những ai đã làm tổn thương chúng ta. Thay vì giữ tâm thế xét đoán hay trốn tránh những người “khó chịu,” chúng ta hãy học nơi Thánh Ê-li-sa-bét và Đức Giêsu cách bước tới với lòng nhân từ. Hãy để mỗi việc làm của chúng ta là một “lễ tế” dâng lên Thiên Chúa—lễ tế của lòng thương xót, sự hiệp thông và tình yêu chân thành, để qua đó, Ngài được tôn vinh và Nước Trời được lan tỏa trong cộng đoàn của chúng ta.

Chúng ta được mời gọi suy ngẫm sâu hơn về sự biến đổi căn bản mà lời mời “Anh hãy theo tôi” của Đức Giêsu đã thực hiện nơi Mát‑thêu và cũng có thể thực hiện nơi mỗi chúng ta hôm nay. Khi nhìn lại cuộc đời Thánh Ê‑li‑sa‑bét Bồ Đào Nha, chúng ta thấy một nhân chứng tuyệt vời của sự thay đổi nội tâm ấy: từ một hoàng hậu quyền quý, bà đã chọn tự hạ mình trong phục vụ, coi sự giàu sang chỉ là phương tiện để trao ban, không phải mục đích để giữ gìn. Điều này cho thấy con đường Thiên Chúa mời gọi không hề đòi hỏi chúng ta từ bỏ hoàn toàn vai trò, trách nhiệm hay tài năng Thiên Chúa ban, nhưng đòi hỏi chúng ta đổi mới cách sử dụng những ơn ấy: không để phô trương, khoe khoang, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.

Nhìn vào bối cảnh xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng thấy những “trạm thu thuế” thời hiện đại—những người bị xa lánh vì hoàn cảnh kinh tế, những tâm hồn khép kín vì mặc cảm tội lỗi, những gia đình tan vỡ vì hiểu lầm hay thiếu lòng tha thứ. Giống như Đức Giêsu, Thánh Ê‑li‑sa‑bét không ngại bước tới gần, lắng nghe, thấu cảm và chữa lành. Chúng ta cũng được mời gọi đặt mình vào những hoàn cảnh tương tự, không chỉ bằng lòng cảm thông, mà còn bằng hành động cụ thể: một cuộc điện thoại hỏi thăm người bệnh, một lần đến thăm gia đình ly tán, một món quà dù nhỏ cho người nghèo, hay đơn giản chỉ là dành thời gian thật sự để lắng nghe khi ai đó cần chia sẻ.

Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta rằng lòng thương xót Thiên Chúa không dành riêng cho những người “xứng đáng” theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng dành cho mọi người nhận ra mình yếu đuối, mong manh và cần đến ơn tha thứ. Mỗi khi chúng ta chủ động tiến đến với người khác—dù họ có thể không “xứng đáng” trong mắt xã hội—chính là lúc chúng ta trở nên dụng cụ của lòng thương xót Thiên Chúa. Đó cũng là cách chúng ta sống chứng tá đức tin, không chỉ qua lời cầu nguyện và bí tích, mà còn qua những dấu chỉ cụ thể của tình yêu thương.

Trong cuộc sống gia đình, giáo xứ, và cộng đồng, chúng ta hãy học nơi Thánh Ê‑li‑sa‑bét sự kiên trì trong việc xây dựng sự hiệp nhất và hòa giải. Bà không né tránh những xung đột nhưng đối diện và dùng tình yêu để hàn gắn. Chúng ta có thể bắt đầu từ chính gia đình mình: xin Chúa ban ơn để chúng ta biết nhận lỗi, xin lỗi và tha thứ lẫn nhau. Hãy để bàn ăn gia đình trở thành “nhà của lòng nhân” hơn là nơi chứa đựng những tranh cãi vô ích.

Cuối cùng, mỗi người trong chúng ta hãy tự hỏi: tôi sẽ đáp trả lời mời gọi “Hãy theo tôi” như thế nào trong tuần này? Tôi có sẵn lòng nhìn nhận những “trạm thu thuế” nơi cuộc đời mình, nơi tôi cần được chữa lành và cần đến sự đồng hành của anh chị em? Và tôi có đủ can đảm để trở thành “thầy thuốc” cho những tâm hồn đau khổ xung quanh, bằng chính tình yêu thương Thiên Chúa đã trao ban cho tôi? Nếu chúng ta can đảm đáp trả, thì chính trong những việc làm bé nhỏ nhất của lòng nhân từ ấy, Nước Trời sẽ lớn lên, và chúng ta sẽ sống trọn vẹn ơn gọi làm môn đệ của Đức Kitô.

Lm. Anmai, CSsR