Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20
TẤM LÒNG TÔI TỚ – SỰ CAO CẢ CỦA KHIÊM NHƯỜNG VÀ PHỤC VỤ

Tin Mừng Gioan 13,16-20 mời gọi chúng ta đi sâu vào bối cảnh Bữa Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu làm một hành vi biểu tượng tuyệt đẹp: Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Ngay sau hành động ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” Câu nói này gói trọn tâm tình và sứ điệp về sự khiêm nhường, lòng phục vụ và cách thức Chúa Giêsu xây dựng vương quốc Nước Trời.
Chúng ta có thể hình dung tình cảnh: Thời Chúa Giêsu, việc rửa chân là bổn phận của đầy tớ đối với khách. Không ai nghĩ người quan trọng như Chúa Giêsu lại quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Nhưng chính Chúa Giêsu đã làm thế, Ngài muốn dạy bài học quý giá rằng địa vị không nằm ở chỗ chúng ta được phục vụ, mà nằm ở chỗ chúng ta biết cúi xuống phục vụ anh em. Sau hành động rửa chân, Chúa Giêsu nói: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Ngài nhắc nhở các môn đệ về nguyên tắc căn bản của ơn gọi tông đồ: Ai muốn làm môn đệ Chúa cũng phải noi gương Thầy, hành xử như một người tôi tớ.
Chúa Giêsu tiếp tục: “Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” Lời nhắn nhủ này hàm ý rằng việc biết thôi chưa đủ, chúng ta phải đưa điều chúng ta biết vào hành động. Vậy “biết” và “thực hành” ở đây cụ thể là gì? Đó là biết cách Chúa Giêsu đã yêu thương và hạ mình, sẵn sàng phục vụ những ai theo Ngài, ngay cả việc rửa chân cho họ. Điều này kêu mời chúng ta từ bỏ tính kiêu ngạo, lòng hám danh, để sống bác ái và khiêm tốn.
Thế nhưng, Chúa Giêsu cũng nhắc: “Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.” Một cách rõ ràng, Ngài ám chỉ Giu-đa, người sắp phản bội Ngài. Trong chính bữa tiệc thân mật này, có kẻ toan tính phản Thầy. Sự việc ấy cho thấy lòng con người thật khó lường: giữa tình thương của Chúa, giữa cử chỉ yêu thương quá đỗi dịu hiền, vẫn có kẻ lợi dụng, phản bội. Tuy nhiên, điều đó không làm Chúa Giêsu thay đổi cách hành xử, Ngài vẫn hiến mình vì chúng ta đến cùng.
Chúa Giêsu còn giải thích: “Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.” Nghĩa là, Chúa Giêsu có một cái nhìn vượt trên biên giới không gian và thời gian, Ngài biết rõ sắp xảy ra biến cố gì. Chính sự đi trước này chứng tỏ Ngài là “Đấng Hằng Hữu,” là Thiên Chúa. Với tầm nhìn tiên tri, Ngài chuẩn bị tâm hồn các môn đệ để họ khỏi hoang mang, mất lòng tin. Việc Giu-đa phản Thầy không phải là thất bại của Chúa, mà đã nằm trong chương trình cứu độ, để tình thương của Chúa Giêsu được bộc lộ rõ nét hơn.
Cuối cùng, Chúa Giêsu quả quyết: “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Lời này hết sức quan trọng, vì nó nêu lên mối tương quan chặt chẽ giữa Chúa Cha, Chúa Con, và những kẻ Chúa sai đi. Khi chúng ta chào đón, trân trọng, và lắng nghe những người tông đồ, những người rao giảng Tin Mừng, hoặc những người sống tinh thần phục vụ Chúa, là chúng ta đang đón tiếp chính Chúa Giêsu. Bởi lẽ họ được Chúa sai đến và mang trong mình sứ mạng, ân sủng của Ngài. Đồng thời, đón tiếp Chúa Giêsu cũng chính là đón tiếp Chúa Cha – Đấng sai Ngài đến.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta nhìn sâu vào thái độ phục vụ và khiêm nhường trong đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu đã hạ mình đến mức rửa chân cho các môn đệ, vậy chúng ta có sẵn sàng hạ mình, cúi xuống phục vụ những người xung quanh, nhất là những ai bé mọn, nghèo khổ, bị bỏ rơi?
Trước hết, chúng ta cần hiểu rằng “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.” Nếu Thầy chúng ta – Chúa Giêsu – đã chọn con đường hạ mình làm tôi tớ, thì chúng ta cũng không có lý do gì để đòi hỏi địa vị hay kêu căng. Dù chúng ta giữ vai trò, chức vụ nào trong giáo xứ, xã hội, chúng ta vẫn chỉ là “kẻ được sai đi,” và kẻ được sai đi không lớn hơn Đấng sai mình. Thái độ cốt lõi là vâng phục ý Chúa, sẵn sàng thực hành bác ái.
Tiếp theo, Chúa Giêsu nhấn mạnh “nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!” Qua đó, Ngài khuyến khích chúng ta biến hiểu biết về giáo huấn Tin Mừng thành hành động cụ thể. Chúng ta có thể phục vụ thế nào? Đơn giản là hãy tìm những công việc nhỏ nhặt nhưng thiết thực: rửa chén, quét nhà, nấu ăn, chăm sóc bệnh nhân, lắng nghe người cô đơn, nâng đỡ người bị thử thách… Mỗi nghĩa cử yêu thương tuy âm thầm, nhưng lại phản chiếu gương sáng của Chúa. Người Kitô hữu được mời gọi tỏa sáng tình yêu qua hàng nghìn việc nhỏ như thế.
Sự phản bội của Giu-đa nhắc nhở chúng ta luôn cần cảnh giác với chính lòng mình. Ta có thể đang sống gần Chúa, tham dự bí tích, cầu nguyện, mà vẫn nảy sinh những toan tính ích kỷ, phản bội. Giữa cộng đoàn cũng có thể xảy ra những đố kỵ, ghen ghét, lợi dụng nhau. Chính vì thế, Tin Mừng hôm nay mời ta suy gẫm về tính hai mặt của con người, để rồi luôn khiêm tốn cầu xin ơn Chúa nâng đỡ, tránh cho mình rơi vào cám dỗ phản bội tình yêu.
Mặt khác, câu nói “ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy” mở ra một chiều kích hiệp thông sâu xa. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục sai rất nhiều người đi rao giảng: các linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, hay những Kitô hữu dấn thân trong môi trường xã hội. Khi chúng ta đón tiếp, hỗ trợ, lắng nghe họ với niềm tin, chúng ta cũng đón tiếp chính Chúa Giêsu. Ngược lại, khi chúng ta hắt hủi, chê bai họ, coi như chúng ta đang khước từ Chúa. Điều này thôi thúc chúng ta sống tương trợ, hiệp nhất trong giáo xứ, giáo phận, và tôn trọng những ai hy sinh phục vụ cộng đoàn.
Đàng khác, trên bình diện rộng hơn, lời Chúa Giêsu cũng áp dụng cho mọi người nghèo khổ, đau yếu: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm điều đó cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40). Đón tiếp những người nhỏ bé, không phải chỉ là đón tiếp họ, mà chính là đón tiếp Chúa Giêsu. Thế nên, tinh thần phục vụ và khiêm nhường là con đường để chúng ta gặp Chúa và để Chúa lớn lên trong đời mình.
Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà: Học nơi Chúa Giêsu tấm lòng khiêm nhường. Bất cứ ở vai trò nào, chúng ta cũng phải nhớ mình là kẻ “được sai đi.” Hãy để ý thức này bảo vệ mình khỏi cám dỗ kêu căng, độc đoán. Nếu Chúa – Đấng Toàn Năng – còn cúi xuống rửa chân, chúng ta hãy học bắt chước Ngài.
Phúc cho những ai thực hành: Biết Tin Mừng thôi chưa đủ, phải đưa vào hành động. Hãy tự hỏi mỗi ngày: “Hôm nay tôi có thể làm gì để giúp một người trong gia đình, một người trong giáo xứ, hay một người nghèo khổ?” Thực hành từ việc nhỏ đến việc lớn, và nhớ rằng mỗi hành động yêu thương ấy đều phản ánh Chúa Giêsu.
Cảnh giác với cám dỗ phản bội: Nhìn gương Giu-đa, chúng ta thấy ngay cả người được Chúa tin tưởng cũng có thể sa ngã. Vì thế, hãy liên lỉ cầu xin ơn Chúa, thường xuyên xét mình, sám hối, và tránh những cơ hội dễ dẫn đến phản bội (tham lam, dối trá, ích kỷ…).
Hiệp thông đón tiếp nhau: Hãy đón nhận những người Chúa sai đến, tôn trọng họ, cộng tác với họ. Đó có thể là cha xứ, thầy xứ, nữ tu, giáo lý viên, hay đơn giản là anh em cùng chung một đức tin. Khi chúng ta trân quý và nâng đỡ họ, chúng ta cũng đón tiếp chính Chúa.
Tin Mừng Ga 13,16-20 cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về tâm tình của Chúa Giêsu: Người Thầy khiêm tốn, phục vụ đến cùng, biết trước sự phản bội nhưng vẫn yêu thương và dạy dỗ các môn đệ. Chúa Giêsu thiết lập một nguyên tắc mới cho cộng đoàn Kitô hữu: ai muốn làm lớn hãy trở nên tôi tớ mọi người. Đó là con đường khiêm nhường và bác ái mà Ngài đã đi, mời gọi chúng ta noi gương.
Trong thế giới vốn tôn sùng quyền lực, địa vị, Chúa Giêsu đưa ra mẫu hình ngược lại: người cao cả nhất phải là người sẵn sàng phục vụ và hy sinh. Mỗi người chúng ta, nếu muốn thật sự nên giống Chúa, hãy học bài học rửa chân: quỳ xuống, đụng chạm đến những vết bẩn, những đau khổ của tha nhân, và nhẹ nhàng giúp họ thấy họ được yêu thương. Chính việc làm nhỏ bé này sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao, xây dựng Giáo Hội thành cộng đoàn của yêu thương.
Hãy tin rằng, khi chúng ta thực hành điều Chúa dạy, chúng ta được phúc. Phúc vì chúng ta đi đúng con đường Chúa Giêsu đã đi, phúc vì chúng ta tìm thấy niềm vui đích thực trong việc trao ban chính mình, phúc vì chúng ta được đón tiếp Chúa và Chúa Cha. Ước chi Lời Chúa và tấm gương của Chúa Giêsu trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống chúng ta, để chúng ta từng ngày biến đổi, lớn lên trong ân sủng, trở thành chứng nhân của Tin Mừng Phục vụ và Khiêm Nhường.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con bài học vô giá về tinh thần tôi tớ, về đức khiêm nhường và lòng bác ái. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận Lời Chúa, can đảm thực hành trong môi trường sống hằng ngày. Xin cho chúng con đừng bao giờ kêu căng, đừng bao giờ lạm dụng quyền lực hay địa vị. Trái lại, xin cho chúng con thành những tôi tớ trung thành và khiêm hạ, luôn tỏa sáng tình yêu Chúa trong gia đình, cộng đoàn và xã hội. Và khi chúng con đón nhận nhau, hợp tác với nhau, ước gì chúng con cũng đón tiếp chính Chúa, Đấng đã được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại. Amen.
Lm. Anmai, CSsR





















