Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên : Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên

Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, lễ nhớ

Is 61,9-11; Lc 2,41-51

Lễ Vọng THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ

 

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! ” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? ” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

TRÁI TIM VÔ NHIỄM MẸ MA-RI-A – MỘT TRÁI TIM LUÔN GHI NHỚ VÀ SUY GẪM

Khi mừng lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Ma-ri-a, Hội Thánh mời ta chiêm ngắm tấm lòng Mẹ: một trái tim luôn vẹn tuyền, kết hợp với Chúa, âm thầm dâng mọi biến cố cho Thiên Chúa. Tin Mừng Lu-ca 2,41-51 hôm nay kể lại chuyện Chúa Giê-su mười hai tuổi, bị lạc ở Giê-ru-sa-lem sau kỳ lễ Vượt Qua. Ông bà Giu-se và Ma-ri-a cứ ngỡ Người về chung với đoàn lữ hành, nhưng hôm sau mới phát hiện vắng con, hoảng hốt tìm kiếm. Mất ba ngày, hai ông bà mới thấy Con nơi Đền Thờ, đang đàm đạo với các thầy dạy, “ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và lời đối đáp.” Phản ứng của Mẹ: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Thì Chúa Giê-su đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết con có bổn phận ở nhà Cha con sao?” Bản văn tiếp: “Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.” Ấy thế, sau đó “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” Chính câu kết này nêu bật thái độ Mẹ Ma-ri-a: “ghi nhớ và suy gẫm trong lòng” mọi điều, cả những khúc mắc Mẹ chưa thấu, nhưng vẫn tin cậy, sống niềm khiêm nhường sâu xa.

Nhìn vào bối cảnh, ta thấy sự lo lắng và nỗi đau thầm kín của Mẹ. Con mình biến mất suốt ba ngày – với văn hóa Do Thái lúc đó, con trẻ 12 tuổi chuẩn bị bước vào tuổi trưởng thành về tôn giáo, nhưng Mẹ chưa từng nghĩ Con sẽ đột ngột ở lại Đền Thờ. Phản ứng của Mẹ rất tự nhiên: “Tại sao con xử với cha mẹ như vậy?” Song Mẹ nhận câu trả lời bất ngờ: “Con phải lo chuyện nhà Cha.” Đây là lời đầu tiên Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng Lu-ca, khẳng định sứ mạng thiên sai, “nhà Cha” của Người là Đền Thờ, nơi Người thi hành thánh ý Chúa Cha. Mẹ “không hiểu,” song Mẹ không nổi giận, không cãi cọ; Mẹ chọn im lặng chiêm niệm, “ghi nhớ tất cả trong lòng.” Ở đây, Mẹ cho ta tấm gương một Trái Tim luôn mở ra trước những bí ẩn của Chúa, dù ngỡ ngàng, vẫn đón nhận bằng lòng mến. “Trái Tim Vô Nhiễm” ám chỉ sự trong sạch, trọn vẹn hướng về Chúa, không bị vướng bận tự ái, nghi ngờ. Sự thanh khiết nội tâm giúp Mẹ đi sâu vào mầu nhiệm Con của Mẹ.

Nhìn lại cuộc đời Mẹ: Từ lúc thiên sứ truyền tin, Mẹ đã đáp “xin vâng” dẫu chưa tỏ tường. Lúc ở Bê-lem không chỗ trọ, Mẹ chấp nhận nghèo hèn. Trong cuộc trốn sang Ai Cập, Mẹ vẫn lặng lẽ gánh vất vả. Rồi hôm nay, chuyện con 12 tuổi, Mẹ không hiểu hết, vẫn “giữ trong lòng” với đức tin. Cao điểm ở Gô-gô-tha, Mẹ đứng dưới chân thập giá, chia sẻ khổ nạn của Con, “một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn” (Lc 2,35). Mỗi biến cố, Mẹ đều “ghi nhớ và suy gẫm,” để Lời Chúa soi sáng, cho nên sau này Mẹ trở thành mẫu gương “từ đầu đến cuối” sứ vụ của Con. Vì thế, “Trái Tim Vô Nhiễm” Mẹ trở thành suối nguồn cho ta chiêm ngắm: Mẹ thấu hiểu Con nhờ tình yêu kết hợp, tâm hồn Mẹ tinh ròng, không bị xao lãng bởi tham vọng cá nhân.

Phần áp dụng, bài Tin Mừng cho thấy ta cũng đôi khi “không hiểu” ý Chúa, gặp nghịch cảnh, đau khổ, Chúa dường như thinh lặng, ta chao đảo. Giống Mẹ, ta hãy tĩnh lặng, suy gẫm, “giữ điều ấy trong tim,” chờ Chúa tỏ rõ. Thay vì nổi đoá, hay hoang mang, ta cố gắng sống đức tin, cậy trông, để Chúa từng bước dẫn dắt. Qua thời gian, ta thấy Chúa “ở nhà Cha,” Ngài có lý do cao cả, vượt suy nghĩ con người. Như Mẹ, ta học sự kiên nhẫn, phó thác. Rồi một điều khác: Mẹ đau khổ “mất Con ba ngày,” ta cũng đôi khi đánh mất Chúa trong cuộc đời. Chỉ khi ta trở lại “Đền Thờ,” tìm Chúa qua cầu nguyện, bí tích, ta mới thấy lại Chúa. Không ít người thở dài “Chúa đâu?” nhưng thực ra họ bỏ Lời Chúa lâu rồi. Mẹ dạy ta phải lặn lội tìm Chúa khi cảm thấy “mất,” chứ không đổ lỗi. Ba ngày vất vả tìm con, Mẹ không nản; tương tự, ta tìm Chúa hằng ngày, kiên trì đến khi gặp Ngài trong bí tích Thánh Thể, Lời Chúa, cộng đoàn.

Ngoài ra, “Trái Tim Vô Nhiễm” Mẹ cũng nhắc ta về sự thanh khiết lương tâm, tranh xa tội lỗi. Mẹ là Đấng “đầy ân sủng,” không một vết tì. Ta không đồng tình “Mẹ không thể phạm tội vì đặc ơn,” song ta học Mẹ kháng cự tội, luôn đặt Chúa lên trên, đón nhận Lời Chúa mọi lúc. Nơi Mẹ, kết hợp với Chúa, thúc đẩy Mẹ lắng nghe Con. Giữa bối cảnh lo toan, Mẹ vẫn giữ lòng bình an, kiên trì. Hôm nay, nhiều người gặp biến cố là thất vọng, nổi loạn. Mẹ mời ta thinh lặng, đối thoại với Chúa trong cầu nguyện, suy gẫm, “cất giữ trong lòng,” để đức tin vững bền.

Hơn nữa, “cha mẹ” Chúa Giê-su mời gọi ta nhìn về gia đình: Mẹ Ma-ri-a, Thánh Giu-se luôn “đồng hành” con, lên Giê-ru-sa-lem mừng Lễ, sống đạo đức, trung thành Do Thái giáo. Bấy giờ, Chúa “nán lại” Đền Thờ, có vẻ làm họ lo lắng, nhưng thực chất Chúa Giê-su thi hành bổn phận “ở nhà Cha.” Gia đình kitô hữu cũng phải giúp con cái “đến nhà Chúa,” tham dự Thánh lễ, cầu nguyện. Đôi lúc con cái bộc lộ ơn gọi hay hướng đi lạ lùng, ta có thể chưa hiểu, nên noi gương Mẹ, kiên nhẫn suy gẫm, đỡ nâng. Đừng vì không hiểu mà cản trở. Mẹ đã để Chúa Giê-su “phải lo việc Cha,” sau đó Con “vâng phục cha mẹ,” gia đình hiệp nhất.

Cuối cùng, “Nhưng ông bà không hiểu lời Người… Mẹ Người ghi nhớ tất cả trong lòng.” Ta chiêm ngắm Mẹ. Đôi khi trong Kinh Thánh, Mẹ “không hiểu,” nhưng Mẹ vẫn không buông tay, Mẹ bám Chúa bằng lòng tin. Đây là bài học lớn: trong đời, chúng ta gặp nhiều bí ẩn, đau khổ, Chúa dường khó hiểu. Là con người hữu hạn, ta không thể “thấu hết.” Nếu ta thật lòng tin Chúa, ta giữ thái độ “ghi nhớ,” “cầu nguyện,” “xin Chúa soi sáng.” Mai này, có thể Chúa sẽ hé mở. Rồi ta kinh nghiệm “Đức tin lớn lên sau cơn thử thách.” Mẹ Ma-ri-a là mẫu gương hoàn hảo về đức tin như vậy.

Thế nên, “Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ” mang đến hai nét chính: Không vương tội – sẵn sàng tiếp đón Lời Chúa dù bị tổn thương, sợ hãi. Mỗi khi Lời Chúa đòi ta hy sinh, có thể ta không thích, “không hiểu,” nhưng noi Mẹ kiên trì “giữ lời ấy,” dần dần mọi sự sáng tỏ. Lễ này mời ta ký thác mình cho Mẫu Tâm Mẹ, xin Mẹ giúp thanh lọc trái tim khỏi tội, để ta lắng nghe Chúa, vui lòng đón ý Chúa, dù khó. Nhìn Mẹ, ta bắt chước sự hiền hòa, khiêm nhường, ẩn nhẫn, tin yêu, để Chúa thể hiện kế hoạch.

Kết thúc, ta dâng lòng mến Mẹ: “Mẹ ơi, con cũng như mẹ xưa kia, nhiều lúc chưa hiểu đường Chúa, con xin mẹ dạy con biết ‘ghi nhớ trong lòng,’ chờ Chúa tỏ bày. Con tạ ơn Mẹ vì mẫu gương vâng phục trọn vẹn. Xin Mẹ cho con một trái tim luôn sạch tội, mở rộng Lời Chúa, sẵn sàng lo việc Chúa, giúp con mình vững vàng trong ơn gọi. Xin Mẹ cho con học hạnh thinh lặng, suy gẫm, để ngay giữa đau khổ, con vẫn tín trung. Như Mẹ, con mong phục vụ ý Chúa, chấp nhận quên mình, hầu Trái Tim Chúa được tôn vinh.” Nguyện xin Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ che chở ta trên hành trình đức tin, giúp ta “ghi nhớ mọi điều, suy đi nghĩ lại trong lòng,” noi gương Mẹ đến với Chúa, lòng ta luôn nồng cháy yêu mến. Amen.

Lm. Anmai, CSsR