Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh
Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, Thầy giảng (+1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính)
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21
GIỮ VỮNG ĐỨC TIN – SỐNG GIỮA THẾ GIAN CHỐNG ĐỐI

Khi lắng nghe đoạn Tin Mừng Ga 15,18-21, chúng ta bắt gặp những lời đầy hiện thực của Chúa Giê-su về sự mâu thuẫn giữa người môn đệ và “thế gian.” Chúa Giê-su cảnh báo: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” Tại sao “thế gian” lại ghét Chúa, và tại sao những ai bước theo Chúa cũng bị ghét? Bởi “thế gian” ở đây không đơn thuần nói về mọi người trong xã hội, nhưng chỉ đến một não trạng, một hệ thống giá trị đối nghịch với Tin Mừng, nơi tội lỗi, ích kỷ, dối trá nắm quyền.
Chúa Giê-su giải thích: “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” Thực tế, Chúa Giê-su đến trần gian để nói về chân lý, công bằng, yêu thương và tự hiến. Thế nhưng, nhiều người lại coi thường giáo huấn của Ngài, vì Tin Mừng đòi hoán cải, vứt bỏ tham lam, lối sống sa đọa, kiêu căng. Ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi vào bóng tối, nên bóng tối kháng cự.
Khi ta quyết tâm sống theo Chúa, ta cũng đối diện sự thù ghét từ “thế gian.” Có thể không phải là bạo lực bắt bớ công khai, nhưng dưới nhiều hình thức tinh vi: cười nhạo, tẩy chay, cô lập, hoặc gây áp lực để ta thỏa hiệp. Lý do đơn giản: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” Nếu Chúa Giê-su – Đấng vô tội và đầy lòng thương xót – còn bị loại trừ, thì môn đệ cũng chung số phận khi trung thành với Chúa. Hãy nhớ, sự thù ghét của “thế gian” không phải vì chúng ta xấu, mà vì “anh em mang danh Thầy.” Chính danh Chúa Giê-su gây vấp phạm cho những ai yêu thích lối sống tội lỗi.
Chúa nhấn mạnh: “Anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian.” Điều này không có nghĩa là chúng ta rời bỏ cuộc sống, ẩn dật. Môn đệ Chúa vẫn sống giữa xã hội, vẫn làm việc, xây dựng gia đình, cống hiến. Nhưng nội tâm, chúng ta không để giá trị thế gian chi phối, không lấy vật chất, danh vọng, lạc thú làm cứu cánh tối hậu. Chúng ta lấy Chúa Giê-su và Nước Trời làm quy chiếu. Lối sống này bất đồng với lối sống chạy theo dục vọng, dối trá. Do đó, bị chống đối, chịu khó khăn là điều dễ hiểu. Chúa không hứa môn đệ được đời ca tụng, nhưng hứa sẽ ban ơn nâng đỡ.
Câu này hé mở một khía cạnh khác: Bên cạnh những người chống đối, vẫn có những tâm hồn khao khát chân lý, sẵn sàng đón nhận Tin Mừng. Chúa Giê-su từng bị nhiều người từ chối, nhưng cũng thu phục vô số môn đệ trung thành. Người môn đệ hôm nay cũng vậy: Ta có thể bị hiểu lầm, đả kích, nhưng chắc chắn có người lắng nghe ta, bị đánh động bởi đời sống Tin Mừng. Đó là nguồn hy vọng để ta kiên trì rao giảng, làm chứng. Ta không “tuyệt vọng” về thế gian, vì Tin Mừng có sức cảm hóa mạnh mẽ.
Với tất cả tâm tình chúng ta hãy
Dám chấp nhận thử thách: Theo Chúa Giê-su không phải con đường trải hoa hồng, mà có những gai góc. Lối sống đạo đức, công chính, bác ái, trung thực, có thể bị dè bỉu, thiệt thòi. Tuy nhiên, đây là dấu chỉ ta đang thuộc về Chúa. Đừng nản lòng khi gặp bách hại, hãy xem đó như cơ hội thanh luyện đức tin.
Sống “ở trong” thế gian nhưng “không thuộc” về thế gian: Ta vẫn làm ăn, học tập, tiến thân, nhưng không chiều theo những cám dỗ gian dối, tham lam. Người tín hữu là “muối men” cho đời, biến đổi môi trường xung quanh bằng ánh sáng Tin Mừng. Quan trọng là giữ tâm hồn trong sạch, ngay thẳng, để Lời Chúa hướng dẫn, thay vì để lối sống hưởng thụ sai lạc lôi kéo.
Tin tưởng vào Chúa: Cảm giác bị cô lập, ghét bỏ khiến ta hoang mang. Nhưng Chúa Giê-su khuyên đừng sợ hãi, vì “thủ lãnh thế gian đã bị xét xử.” (Ga 16,11). Chúa đã phục sinh, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Mọi sự chống phá chỉ tạm thời, cuối cùng Thiên Chúa sẽ khải hoàn. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu độ.
Làm chứng bằng đời sống: Khi đối diện phê phán, đừng đánh mất tình bác ái. Thay vì giận dữ, ta cư xử hiền hòa, thành thật, giữ lương tâm trong sáng. Hãy tỏ cho thế gian thấy Tin Mừng không làm chúng ta yếu đuối, nhưng giúp ta mạnh mẽ, kiên định, đồng thời đầy lòng nhân từ. Chính sự khác biệt tích cực ấy sẽ khiến người khác suy nghĩ.
Cầu nguyện và liên đới: Giáo Hội đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng luôn đứng vững nhờ ơn Chúa Thánh Thần và tình hiệp thông. Người tín hữu cần siêng năng cầu nguyện, đọc Lời Chúa, tham dự bí tích, nhờ đó có sức mạnh để đối phó thù ghét. Cũng cần gắn bó cộng đoàn, nâng đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin, để không ai phải đơn độc.
Kết luận
Lời Chúa Giê-su hôm nay nhắc ta về một sự thật: Phận người môn đệ phải chấp nhận nghịch lý “được chọn ra khỏi thế gian, nhưng vẫn sống trong thế gian.” Sự thù ghét, bách hại từ “thế gian” chứng tỏ ta đi ngược dòng, trung thành với Tin Mừng. Đừng quên Chúa Giê-su đã đi con đường ấy trước, và Người hứa ban ơn trợ lực. Nhìn vào lịch sử Hội Thánh, ta thấy máu các vị tử đạo thấm đất, nhưng lại nảy mầm đức tin cho biết bao người.
Chính khi ta trung kiên trong thử thách, đức tin lớn mạnh, chứng từ ta trở nên sống động, nhiều tâm hồn được lôi cuốn về với Chúa. Vì vậy, thay vì than phiền, ta hãy tạ ơn Chúa đã cho mình cơ hội chứng tỏ lòng mến, làm tỏa sáng Tin Mừng giữa bóng tối. “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” – câu nói này hóa ra không đáng sợ, mà là niềm an ủi: Chúa biết hết, Chúa đi trước, Chúa đồng hành, và cuối cùng, tình yêu Thiên Chúa sẽ toàn thắng.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã cảnh báo chúng con về sự chống đối của thế gian. Xin ban thêm lòng can đảm và ơn khôn ngoan, để chúng con luôn giữ vững đức tin, sống công chính, yêu thương dù phải chịu thiệt thòi. Xin cho chúng con biết nương tựa vào Lời Chúa và sức mạnh Chúa Thánh Thần, để giữa muôn thử thách, chúng con vẫn bền đỗ, trở nên chứng nhân cho Tin Mừng giữa thế gian. Amen.
Lm. Anmai, CSsR





















