NOI GƯƠNG THÁNH PHAOLÔ TỐNG VIẾT BƯỜNG

Nhân dịp này, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời Thánh nhân để khám phá bài học cho đời sống đức tin hôm nay, nhất là khi chúng ta đang sống trong Năm Thánh “Những người hành hương hy vọng.”

TRUNG TÍN VỚI THIÊN CHÚA

Thánh Bường  sinh năm 1773 là quan Thị vệ triều đình thời vua Minh Mạng. Ông là người liêm chính, chu toàn bổn phận, được thăng quan tiến chức và nhiều lần được vua Minh Mạng khen ngợi.

Thế nhưng, bên cạnh công việc làm quan, ông cũng là một Kitô hữu siêng năng việc thờ phượng Chúa. Vì xuất thân trong một gia đình Công giáo đạo đức, ông luôn chăm lo giáo dục đức tin cho con cái.

Hôm nay, Bài Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 12,49–53) – Thứ Năm tuần XXIX Thường Niên –và qua cuộc đời Thánh Bường soi sáng cho chúng ta hiểu phần nào lời Chúa Giêsu xem ra khó hiểu:

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho thế gian sao? Không phải đâu, Thầy bảo anh em, nhưng là đem sự chia rẽ.Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau: ba chống lại hai, hai chống lại ba; cha chống con, con chống cha; mẹ chống con gái, con gái chống mẹ; mẹ chồng chống nàng dâu, nàng dâu chống mẹ chồng.”

Chúng ta vẫn xác tín mạnh mẽ rằng: Đức Giêsu là Vua của Hòa Bình, nhờ Ngài mà thế giới và lòng người được bình an, hiệp nhất. Và sự thật là như vậy ?Vậy tại sao Chúa lại nói Ngài mang đến sự chia rẽ chứ không phải bình an?

Cuộc đời Thánh Bường chính là lời giải thích cụ thể. Khi chọn lựa dứt khoát theo Chúa, chúng ta phải chấp nhận sự chia rẽ, ngay trong gia đình, nơi công sở hay cộng đoàn.
Ưu tiên hàng đầu là chọn Chúa.

Theo vua trần thế thì có thể được vinh hoa, nhưng phải bỏ đạo; còn theo Vua Giêsu – Vua trên hết các vua, thì phải từ bỏ mọi sự. Đó là con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi và mời gọi mỗi người chúng ta bước theo.

Những lời này của Chúa Giêsu được nói trong hành trình lên Giêrusalem, tiên báo cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài.
Các môn đệ khi theo Chúa cũng phải can đảm chọn Chúa – như các thánh Tử đạo xưa và như chúng ta hôm nay.

 KIÊN TRUNG GIỮA THỬ THÁCH

Khoảng năm 1831, có cuộc nổi loạn ở vùng Đá Vách, tỉnh Quảng Ngãi (hoặc Quảng Nam, theo một số nguồn).Triều đình cử quân đi dẹp loạn và ông Tống Viết Bường được điều động tham gia.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo phong tục, triều đình tổ chức đi viếng chùa Non Nước để tạ ơn. Ông Bường không tham gia vì ông là người Công giáo và từ chối việc thờ phượng trái niềm tin.

Vua Minh Mạng biết việc, liền triệu ông lên hỏi: “Khi khanh trở về, có đến chùa Non Nước không?” Ông trả lời thẳng: “Muôn tâu, vì Hoàng Thượng không truyền nên thần không đi.
Hơn nữa, chùa Non Nước đâu có giặc để đánh.” Nhà vua cho rằng ông vì đạo mà chống lệnh, nên ra lệnh đánh 80 trượng, tước chức tước, bổng lộc, và giáng xuống hàng thứ dân.

Năm 1832, khi triều đình kiểm tra danh sách binh lính Công giáo, ông bị truy cứu, bắt giam vào trấn thủ, xiềng xích, tra khảo và dụ bỏ đạo, nhưng ông vẫn kiên trung không từ bỏ đức tin.

Trong chốn ngục tù, bị tra tấn và dụ dỗ bỏ đạo để được phục hồi chức tước, ông vẫn khăng khăng từ chối.Khi được quan Thượng thư Bộ Hình Võ Xuân Cần khuyên bỏ đạo, Thánh nhân khiêm tốn trả lời: “Quan lớn có lòng thương thì tôi đội ơn quan lớn, nhưng xin quan lớn để tôi được giữ trọn chữ trung với Đức Chúa Trời là Thiên Chúa tôi thờ.”

Đó là lòng trung tín với Chúa, ngay trong cảnh tù ngục vẫn không rời xa Ngài. Thánh Bường đã sống trọn lời Chúa dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi,
hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” (Mc 12,30)

BÀI HỌC CHO CHÚNG TA

Đức Giêsu không đến trần gian để gây chia rẽ, nhưng mang đến sự bình an thật, khi con người biết gặp gỡ Thiên Chúa và từ bỏ những lợi ích riêng tư. Chia rẽ xảy ra khi người ta từ chối Thiên Chúa để chạy theo tính toán kiểu thế gian, hơn thua, được mất.

Cuộc sống Kitô hữu chỉ có ý nghĩa khi hoàn toàn thuộc về Chúa, sống vui tươi, lạc quan giữa cuộc đời, không ủ rũ buồn chán hay chạy trốn trách nhiệm, nhưng biết coi tất cả là phụ trước Tin Mừng là quan trọng nhất.

Như lời Thánh Phaolô: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và coi tất cả như rác, để được Đức Kitô.” (Pl 3,8–11)

Thánh Bường cũng đã sống trọn tinh thần ấy. Ngài cầu nguyện, rồi bị lính trói và chém đầu vào khoảng 8–9 giờ tối, ngày 23-10-1833.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Thánh Bường, trung thành theo Chúa đến trọn đời. Dẫu sóng gió cuộc đời có dập vùi làm chúng con nghiêng ngả,nhưng trong mọi thử thách gian lao, chỉ có Chúa là chỗ dựa, là nơi an toàn nhất cho con.
Cuộc sống này chỉ là tạm bợ và chóng qua, chỉ có Chúa là bền vững muôn đời. Xin cho chúng con trong cuộc sống hôm nay biết kiến tạo những giá trị vĩnh cửu mai sau. Amen.

 Martino Lê Hoàng Vũ