CHÚA NHẬT II MÙA CHAY : CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG TRÊN NÚI

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Năm A

Tin Mừng: Mt 17,1-9

CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG TRÊN NÚI

 

Hôm nay, giữa hành trình Mùa Chay khắc khổ và hướng nội, Phụng Vụ Lời Chúa lại đưa chúng ta lên một ngọn núi cao, Ngọn Tabor, để chứng kiến một biến cố phi thường, một sự can thiệp rực rỡ và choáng ngợp của thiên đàng vào giữa dòng thời gian trần thế: Biến Cố Chúa Giêsu Hiển Dung. Đây không chỉ là một câu chuyện đẹp, mà là một lời tuyên bố long trọng, một liều thuốc bổ cần thiết, và một sự bảo đảm chắc chắn cho hành trình mà chúng ta đang dấn bước.

Chúng ta đang đi trong Mùa Chay, mùa của sa mạc và sự vâng phục, mùa của cầu nguyện và hy sinh, mùa của việc đối diện với sự yếu đuối của bản thân. Nhưng ngay trong lúc chúng ta đang cố gắng vác thập giá hằng ngày, đang đấu tranh với những cám dỗ và tội lỗi, Chúa lại mời gọi chúng ta tạm dừng chân, nhìn thấy Vinh Quang, để chúng ta có đủ sức mạnh và niềm tin mà tiếp tục cuộc chiến. Biến Cố Hiển Dung là đỉnh cao của sự khích lệ, được đặt ngay giữa cuộc đời của Chúa Giêsu, trước khi Ngài thực sự bước vào cuộc Khổ Nạn tại Giêrusalem, và cũng là đỉnh cao được đặt giữa Mùa Chay của chúng ta, trước khi chúng ta bước vào Tuần Thánh.

Chúa Giêsu đã dẫn theo ba tông đồ thân tín nhất của mình: Phêrô, Giacôbê và Gioan. Ba môn đệ này đã được chứng kiến những phép lạ vĩ đại, nhưng lần này, họ không chỉ thấy quyền năng bên ngoài, mà họ thấy chính bản thể, thấy được sự rạng ngời nội tại của Thầy mình. Núi cao luôn là nơi của sự gặp gỡ thiêng liêng, nơi con người có thể tách biệt khỏi thế giới ồn ào để lắng nghe tiếng Chúa, như Môsê đã gặp gỡ Thiên Chúa tại Sinai và nhận Mười Điều Răn. Việc Chúa Giêsu chọn núi Tabor không phải là ngẫu nhiên, đó là lời nhắc nhở về những cuộc gặp gỡ thần thiêng trong lịch sử cứu độ.

Và rồi, phép lạ xảy ra. “Mặt Người chói lòa như mặt trời, áo Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.” Ba tông đồ đã được nhìn thấy một phần vinh quang mà Thiên Chúa Cha dành cho Con Một Ngài. Trong khoảnh khắc đó, bức màn che giữa thần tính và nhân tính của Chúa Giêsu như được vén lên. Họ không còn thấy người Thầy Giêsu nghèo khó, bụi bặm của Nadarét nữa, mà là Đức Kitô vinh hiển, Đấng mà mọi tạo vật phải ca ngợi. Sự rạng ngời này là lời khẳng định mạnh mẽ nhất về bản tính Thiên Chúa của Ngài, một bản tính mà Ngài đã tự nguyện ẩn giấu dưới tấm áo của thân phận con người yếu đuối, đói khát và mệt mỏi.

Cùng lúc đó, hai nhân vật vĩ đại của Cựu Ước xuất hiện: Môsê và Êlia. Môsê đại diện cho Luật Pháp, người đã dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập bằng một cuộc xuất hành vĩ đại. Êlia đại diện cho Tiên Tri, người đã bênh vực đức tin vào Thiên Chúa duy nhất và là người duy nhất không phải trải qua cái chết. Sự hiện diện của họ xác nhận rằng Chúa Giêsu là sự hoàn tất của tất cả những gì Luật Pháp và các Ngôn Sứ đã loan báo. Mọi lời hứa, mọi giao ước đều được tập trung vào Ngài. Điều quan trọng hơn cả là, Môsê và Êlia đang nói chuyện với Chúa Giêsu về cuộc “Xuất Hành” mà Ngài sắp hoàn thành tại Giêrusalem, tức là cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Ngài.

Biến Cố Hiển Dung không phải là một sự kiện cô lập về vinh quang, mà là một sự kiện gắn liền mật thiết với Thập Giá. Vinh quang của Ngài được thể hiện ngay trước khi Ngài chịu đau khổ, để cho các môn đệ và cả chúng ta hiểu rằng, con đường của Ngài, dẫu đi qua cái chết, nhưng đích đến cuối cùng là sự sống và vinh quang bất diệt. Không có vinh quang nào mà không đi qua Thập Giá. Chính cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu mới là cuộc xuất hành mới, cuộc giải thoát lớn lao nhất cho nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi và sự chết.

Trước cảnh tượng choáng váng đó, Phêrô đã thốt lên: “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật tốt! Nếu Thầy muốn, chúng con xin dựng ba lều: một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Êlia.” Đây là phản ứng rất con người, một phản ứng mà mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận được. Ai lại không muốn ở lại trong ánh sáng, trong niềm vui và sự bình an vĩnh cửu? Phêrô muốn cố định, muốn đóng khung lấy khoảnh khắc vinh quang này, muốn xây dựng một mái nhà trên đỉnh núi để tránh né sự tăm tối của thế gian, tránh né con đường thập giá đang chờ đợi ở dưới thung lũng.

Nhưng Thiên Chúa không muốn chúng ta sống mãi trên đỉnh núi. Cuộc sống Kitô hữu không chỉ là những khoảnh khắc bừng cháy, những kỳ tĩnh tâm tuyệt vời, hay những niềm vui thánh thiện cô lập. Cuộc sống là hành trình đi xuống thung lũng, trở về với thực tại, với những khó khăn, bệnh tật, sự bất công và tội lỗi mà chúng ta phải chiến đấu và phục vụ. Ngài đã không chấp nhận lời đề nghị của Phêrô, vì sứ mạng của Ngài và của chúng ta vẫn còn ở dưới chân núi.

Trong khi Phêrô đang nói, một đám mây sáng ngời bao phủ lấy họ. Đám mây này, trong Kinh Thánh, luôn là dấu hiệu của sự hiện diện của Thiên Chúa (Shekinah). Và từ đám mây, một Tiếng phán ra, một Tiếng nói long trọng và uy quyền của Thiên Chúa Cha, Tiếng mà đã từng phán tại sông Giođan: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người.” Nhưng lần này, Tiếng nói thêm một mệnh lệnh tối quan trọng, một mệnh lệnh định hình toàn bộ cuộc sống Kitô hữu: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”

Đây chính là cao trào, là ý nghĩa cốt lõi của Biến Cố Hiển Dung đối với chúng ta, những người đang sống Mùa Chay. Thiên Chúa Cha không bảo chúng ta hãy xây lều, không bảo chúng ta hãy tìm kiếm vinh quang hào nhoáng, nhưng Ngài chỉ đưa ra một mệnh lệnh duy nhất: “Hãy vâng nghe lời Người!”

Vâng nghe ai? Vâng nghe Đấng mà Ngài vừa tuyên bố là Con Yêu Dấu của Ngài. Vâng nghe Đấng mà Môsê và Êlia đều phải cúi đầu trước vinh quang của Ngài. Vâng nghe Đấng mà Lời của Ngài là Sự Sống và là Thần Khí.

Trong Mùa Chay này, lắng nghe lời Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Đó là lắng nghe những lời Ngài đã rao giảng: về lòng thương xót, về sự tha thứ, về việc từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ngài. Lắng nghe Ngài là lắng nghe lời mời gọi của Ngài đến với sa mạc, đến với sự khiêm tốn, đến với việc xét mình và ăn năn. Lắng nghe Ngài là lắng nghe lời Ngài nói với chúng ta qua các biến cố trong đời sống, qua lương tâm, qua Giáo Hội và qua những người nghèo khổ.

Mệnh lệnh “Hãy vâng nghe lời Người” chính là chìa khóa để chúng ta có thể hiểu được tại sao chúng ta phải đi qua con đường khó khăn của Mùa Chay. Chúng ta vâng nghe Ngài, người đã nói về cuộc khổ nạn sắp tới, người đã nói về việc hạt lúa phải mục nát đi. Nhờ vâng nghe Ngài, chúng ta chấp nhận rằng cuộc sống Kitô hữu không phải là một sự dễ dàng tiện nghi, mà là một sự chuyển đổi sâu sắc, yêu cầu chúng ta phải chết đi mỗi ngày cho cái “tôi” cũ kỹ, tội lỗi của mình, để cái “tôi” mới, được mặc lấy ánh sáng của Chúa, có thể sống lại.

Sau Tiếng nói của Chúa Cha, các môn đệ ngã sấp mặt xuống đất, sợ hãi vô cùng. Đó là phản ứng tự nhiên của con người khi đứng trước sự thánh thiêng tuyệt đối. Nhưng Chúa Giêsu đã tiến lại, chạm vào họ và nói: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!” Chúa Giêsu đã đưa họ trở lại thực tại, nhưng là thực tại đã được biến đổi. Ngài đã không để họ ở trong sự sợ hãi của thiên đàng, mà mời gọi họ sống can đảm trong sự hiện diện trần thế của Ngài. Ngài không chỉ là Thiên Chúa xa vời trên cao, mà là Đấng chạm đến chúng ta, Đấng ở với chúng ta trong nỗi sợ hãi và trong hành trình đi xuống.

Khi họ ngước mắt nhìn lên, họ không thấy ai khác ngoài một mình Chúa Giêsu. Môsê và Êlia đã biến mất. Luật Pháp và Ngôn Sứ đã hoàn tất vai trò của mình. Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu, Đấng Duy Nhất phải được lắng nghe, Đấng Duy Nhất phải được tuân theo. Chính Ngài là đích đến và là con đường.

Và rồi, họ rời ngọn núi. Chúa Giêsu căn dặn họ đừng kể lại thị kiến ấy cho ai cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Đây là một lời căn dặn quan trọng, vì vinh quang chỉ có thể được hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng của sự Phục Sinh. Nếu họ kể lại sự kiện Hiển Dung này ngay bây giờ, người ta sẽ chỉ nhìn thấy Ngài như một Đấng Messia trần thế, một vị vua đầy quyền lực, chứ không phải là Chiên Thiên Chúa chịu sát tế. Họ cần phải chờ đợi để hiểu rằng vinh quang thực sự của Ngài không phải là ánh sáng trên núi Tabor, mà là tình yêu hy sinh đến cùng trên đồi Canvê, được Chúa Cha xác nhận qua sự Phục Sinh.

Chúng ta, những người đang bước đi trong Mùa Chay hôm nay, cũng được mời gọi để mang theo ánh sáng của Tabor vào trong thung lũng của đời sống mình. Biến Cố Hiển Dung cho chúng ta thấy trước phần thưởng, nhưng nó không cho phép chúng ta bỏ qua cuộc chiến. Nó là một cái nhìn thoáng qua về sự sống vĩnh cửu, là một sự trấn an rằng những nỗ lực chay tịnh, cầu nguyện và làm phúc bố thí của chúng ta không phải là vô ích.

Thật vậy, mỗi lần chúng ta từ chối một cám dỗ, chúng ta đang dệt nên sợi chỉ vinh quang. Mỗi lần chúng ta tha thứ cho một người đã xúc phạm mình, chúng ta đang phản chiếu ánh sáng của Ngài. Mỗi lần chúng ta kiên nhẫn vác lấy gánh nặng của bệnh tật hay thất bại, chúng ta đang hoàn tất cuộc xuất hành mà Chúa Giêsu đã khởi sự. Mùa Chay là thời gian để chúng ta rèn luyện đôi tai tâm hồn, để chúng ta có thể lắng nghe rõ ràng hơn tiếng phán dạy của Chúa Cha: “Hãy vâng nghe lời Người!”

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để không chỉ là những người chiêm ngưỡng vinh quang thoáng qua trên núi, mà còn là những môn đệ trung thành, can đảm đi xuống thung lũng, đối diện với thách thức, và kiên trì vác lấy thập giá của mình, tin tưởng rằng sau bóng tối của cuộc Khổ Nạn, chắc chắn sẽ là ánh sáng rực rỡ và bất diệt của Sự Phục Sinh.

Nguyện xin ánh sáng của Chúa Giêsu Hiển Dung soi đường cho mỗi bước chân chúng ta trong những ngày còn lại của Mùa Chay thánh này.

Lm. Anmai, CSsR