Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh : CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh

Tin Mừng: Ga 6,16-21

CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

Thu Bay Tuan 2 PS

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay đưa chúng ta trở lại với biển hồ Galilê, nhưng không phải trong cảnh sung mãn của phép lạ hóa bánh và cá, mà là trong bối cảnh hoàn toàn tương phản: bóng đêm, sự vắng mặt, và cơn phong ba dữ dội. Đây là một trình thuật ngắn, chỉ vẻn vẹn vài câu, nhưng lại chứa đựng một chân lý thiêng liêng vĩ đại về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa những chao đảo của đời người. Các môn đệ vừa được chứng kiến quyền năng tối thượng của Thầy mình khi Người nuôi sống hơn năm ngàn người, nhưng khi màn đêm buông xuống, và Thầy Giêsu lên núi một mình cầu nguyện, họ lại phải tự mình đối diện với sóng gió trên biển, một hình ảnh sống động về cuộc đời đức tin của chúng ta.

Khi các môn đệ xuống thuyền ra khơi vào lúc chiều tối, không có Thầy Giêsu đi cùng, họ đã lầm tưởng rằng mình có thể tự mình vượt qua mọi hiểm nguy. Họ chèo được khoảng chừng hai mươi lăm, ba mươi stadia, tức là chưa đi được nửa chặng đường thì sóng gió và bóng đêm đã bao phủ. Cơn gió thổi ngược, sức người có hạn, và mỗi nhát chèo lại trở nên nặng nề, vô vọng hơn. Chi tiết này không chỉ là mô tả địa lý hay thời tiết, mà còn là một ẩn dụ thần học sâu sắc về hành trình đức tin: bao giờ chúng ta rời xa sự hiện diện rõ ràng của Chúa, bao giờ chúng ta dựa vào sức mạnh và tính toán của riêng mình, thì bóng tối của sợ hãi và cơn sóng của thử thách sẽ ập đến, làm chúng ta kiệt sức và mất phương hướng. Chúng ta đã bao lần rơi vào tình trạng “gió ngược” ấy, khi những kế hoạch bị đổ vỡ, những cố gắng không được đền đáp, và những nghi ngờ dấy lên như những con sóng muốn nhấn chìm con thuyền tâm hồn.

Giữa đêm tối và phong ba, khi các môn đệ đang vật lộn với tuyệt vọng, một hình bóng xuất hiện trên mặt biển, tiến lại gần thuyền của họ. Đó là Giêsu, Đấng đang bước đi trên mặt nước. Trong văn hóa Do Thái, bước đi trên mặt nước là một đặc quyền thiêng liêng, biểu tượng cho quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa trên sức mạnh hỗn loạn của tự nhiên. Trong Cựu Ước, chỉ có Giavê mới có thể “đi trên sóng đại dương” (Gióp 9,8). Khi thấy hình ảnh này, phản ứng đầu tiên của các môn đệ không phải là niềm vui hay sự cứu rỗi, mà là nỗi sợ hãi tột cùng. Họ tưởng là ma, là một bóng quỷ, bởi vì trong nhận thức của con người, không ai có thể làm được điều đó. Sự thật là, ngay cả khi Thiên Chúa đến để cứu ta, Người thường đến theo cách thức mà ta không ngờ tới, thậm chí khiến ta khiếp sợ, vì Người luôn vượt quá mọi giới hạn và sự hình dung của ta. Chúng ta thường muốn Chúa hành động theo cách mình muốn, nhưng Người lại chọn cách mặc khải quyền năng tuyệt đối của mình, làm lung lay mọi định kiến và niềm tin vào sức mạnh cá nhân.

Và rồi, lời nói quyền năng và đầy an ủi vang lên giữa tiếng gió gào thét: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời này, “Ego Eimi” trong tiếng Hy Lạp, không chỉ đơn thuần là một câu khẳng định căn tính cá nhân (“Tôi đây”), mà là một lời tuyên bố mang tính thần linh, nối kết trực tiếp với danh xưng Thiên Chúa đã mặc khải cho Môsê trong bụi gai cháy (Xuất Hành 3,14: “Ta là Đấng Hiện Hữu”). Giêsu đang nói: “Ta là Thiên Chúa hằng hữu, là Đấng đã tạo dựng và kiểm soát vũ trụ, Ta đang ở đây với các con!” Lời tuyên bố này là chìa khóa mở cánh cửa sự thật và dẹp tan mọi sợ hãi. Đó là lời hứa tối thượng rằng sự hiện diện của Người là có thật, ngay cả khi Người dường như vắng mặt và bị che khuất bởi bóng đêm và sóng cả. Mệnh lệnh “Đừng sợ” gắn liền với sự mặc khải thần linh này, bởi vì khi Thiên Chúa hiện diện, con người không còn lý do gì để sợ hãi nữa, dù cho hoàn cảnh xung quanh có tồi tệ đến đâu.

Lời nói của Giêsu là lời kêu gọi tin tưởng và đón nhận. Các môn đệ đã đáp lại bằng hành động cụ thể: “Họ muốn rước Người lên thuyền.” Chi tiết “muốn” thể hiện một sự tự do lựa chọn sau khi đã nhận ra Thầy. Sự cứu rỗi của chúng ta không phải là một sự áp đặt, mà là một lời mời gọi mà chúng ta phải tự nguyện đáp lời. Rước Người lên thuyền là một hành động đức tin, là trao phó quyền kiểm soát con thuyền đời mình cho Đấng có quyền năng trên cả sóng gió và bóng đêm. Đó là một quyết định buông bỏ nỗi sợ hãi và niềm tự phụ, để cho Thầy Giêsu trở thành hoa tiêu và là nơi nương tựa duy nhất. Khi chúng ta thực sự rước Chúa vào con thuyền cuộc đời mình, không còn chỉ chèo chống bằng sức riêng, thì mọi sự sẽ thay đổi.

Và rồi, Tin Mừng đưa ra một kết thúc đầy kinh ngạc, gần như phi lý, vượt qua mọi quy luật vật lý: “Tức khắc thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.” Sự can thiệp của Chúa không chỉ xoa dịu cơn bão hay giúp họ chèo tiếp, mà là một sự rút ngắn toàn bộ hành trình. Từ trung tâm của cơn bão, chỉ trong chớp mắt, họ đã đến bến bờ bình an. Đây là một minh chứng hùng hồn cho quyền năng cứu độ của Giêsu Kitô: khi chúng ta đón nhận Người, Người không chỉ giúp ta chịu đựng thử thách, mà Người còn đưa ta vượt qua nó một cách siêu nhiên, đạt đến mục đích tối hậu là sự bình an và Vương Quốc của Người. Thử thách có thể chưa biến mất, nhưng khi Giêsu ở trong thuyền, nó không còn là một mối đe dọa nữa, bởi vì Người là Bến Bờ Bình An.

Kính thưa cộng đoàn, trình thuật này mời gọi chúng ta xét lại những phong ba hiện tại đang đe dọa con thuyền đời mình. Có thể đó là cơn bão bệnh tật kéo dài, cơn gió ngược của khủng hoảng tài chính, hay sóng dữ của mâu thuẫn gia đình. Đôi khi, sau những hồng ân lớn lao, chúng ta lại cảm thấy Thầy Giêsu vắng mặt, và chúng ta chìm sâu vào sự lo lắng, mệt mỏi vì phải tự mình chèo chống. Chúng ta có đang ở giữa biển hồ Galilê của chính mình, chèo chống tuyệt vọng trong bóng tối, sợ hãi những hình bóng xa lạ của tương lai và sự bất định?

Bài học cốt lõi của Tin Mừng hôm nay là phải nhận ra và đón nhận Giêsu trong mọi hoàn cảnh. Người không bao giờ xa cách chúng ta, Người luôn bước đi trên những ngọn sóng của nỗi đau và sợ hãi của chúng ta. Vấn đề không phải là Chúa có đang đến hay không, mà là liệu chúng ta có nhận ra Người không, và liệu chúng ta có dám “muốn rước Người lên thuyền” hay không. Đừng để nỗi sợ hãi che khuất ánh mắt đức tin, khiến chúng ta lầm tưởng Đấng Cứu Độ là bóng ma hủy diệt.

Khi cảm thấy chùn bước, hãy lắng nghe tiếng Người đang thì thầm giữa cơn giông tố: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Lời đó là nền tảng vững chắc cho hy vọng của chúng ta. Khi ta mở lòng ra và mời Người vào, Người không chỉ trấn an, mà Người còn can thiệp một cách quyền năng, đưa ta “tức khắc” đến nơi bình an của Người. Mọi sự trở nên nhẹ nhàng và khả thi khi Đấng Toàn Năng ngự trong tâm hồn và cuộc sống của ta.

Chúng ta hãy xin Chúa ban cho ta ơn nhạy bén để nhận ra Người trong những hình ảnh khó hiểu của đời sống hằng ngày, và ơn can đảm để đón nhận Người cách vô điều kiện, hầu con thuyền cuộc đời chúng ta cũng được tức khắc cập bến bình an trong Vòng Tay Yêu Thương của Chúa Cha. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua