Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo.
Tin Mừng: Mc 6,14-29.
CHỨNG NHÂN CỦA SỰ THẬT VÀ ĐỨC TIN

Anh chị em thân mến trong Đức Kitô, hôm nay, khi chúng ta cử hành lễ kính Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo, những chứng nhân anh hùng của đức tin tại Nhật Bản, tâm hồn chúng ta lại được mời gọi hướng về Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marcô, đoạn kể về cái chết bi thương và đầy ý nghĩa của Thánh Gioan Tẩy Giả. Hai câu chuyện, cách nhau hàng ngàn dặm và hàng thế kỷ, lại gặp nhau tại một điểm chung duy nhất và chói lọi: sự dũng cảm vô bờ bến khi đối diện với cái chết vì sự thật và vì Đức Kitô.
Đoạn Tin Mừng hôm nay vẽ nên một bức tranh tối tăm về sự yếu đuối của con người, sự độc ác của quyền lực và sự trỗi dậy của lương tâm bị bóp nghẹt. Vua Hêrôđê, một nhân vật phức tạp, dường như bị giằng xé giữa sự tham lam cá nhân và một chút tôn trọng, thậm chí là sợ hãi, đối với lời giảng của Gioan Tẩy Giả. Sách Tin Mừng nói rằng Hêrôđê “đã sợ Gioan vì biết ông là người công chính và thánh thiện,” và “nghe ông nói, ông rất băn khoăn, nhưng lại thích nghe.” Đây là hình ảnh của một lương tâm vẫn còn lay động, vẫn còn cảm nhận được tiếng nói của Thiên Chúa qua vị ngôn sứ, nhưng lại không đủ sức mạnh để hành động theo lẽ phải.
Và rồi, sự thật vấp phải bức tường của quyền lực và dục vọng. Lời nói thẳng thắn, không chút khoan nhượng của Gioan: “Nhà ngươi không được phép lấy vợ anh ngươi,” đã trở thành án tử cho chính ông. Lời nói ấy không phải là sự chỉ trích cá nhân, mà là lời bảo vệ cho luật pháp của Thiên Chúa, cho sự thánh thiêng của hôn nhân. Gioan đã chọn sự thật cao cả hơn sự an toàn của bản thân, chọn lương tâm trong sáng hơn sự im lặng hèn nhát. Ông bị tống ngục, thân xác bị xiềng xích, nhưng linh hồn ông hoàn toàn tự do.
Đối lập với sự kiên định của Gioan là đêm dạ tiệc xa hoa, nơi mà sự phù phiếm, sự thề thốt hấp tấp và sự trả thù độc ác đã lên ngôi. Vũ điệu của con gái Hêrôđia đã trở thành cái bẫy chết người, và lời thề trong cơn say mê đã trở thành sợi dây siết cổ vị ngôn sứ. Hêrôđê bị kẹt giữa danh dự hão huyền của lời thề và sự thật cắn rứt trong lương tâm. Cuối cùng, sự yếu đuối của ông, nỗi sợ mất thể diện trước quan khách, đã chiến thắng lòng tôn trọng yếu ớt dành cho sự công chính. Một cái đầu được đặt trên mâm vàng, một cái chết bi thảm, nhưng đó lại là đỉnh cao của một đời làm chứng.
Cái chết của Gioan Tẩy Giả là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ gửi đến mỗi người chúng ta: Sự thật thường đòi hỏi một cái giá. Nó thách thức sự thoải mái, nó chống lại những thỏa hiệp dễ dàng, và đôi khi, nó khiến chúng ta phải đối diện với sự thù ghét của thế gian. Gioan đã bị mất đầu vì một lời nói, nhưng qua đó, ông đã làm chứng cho Đấng sắp đến, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Và từ cái chết của vị tiền hô, chúng ta quay sang chiêm ngắm các vị thánh tử đạo tại đất nước Mặt Trời Mọc. Thánh Phaolô Miki và hai mươi lăm bạn tử đạo của ngài không chỉ chết vì một lời nói, mà chết vì một niềm tin trọn vẹn vào Đức Giêsu Kitô. Họ bị đóng đinh công khai trên đồi Nishizaka ở Nagasaki vào năm 1597. Cái chết của họ không phải là một bi kịch do sự yếu đuối của một vị vua gây ra, mà là một chiến thắng rực rỡ của đức tin trước sự đàn áp tàn bạo.
Thánh Phaolô Miki, một tu sĩ Dòng Tên, một nhà giảng thuyết tài năng, đã có cơ hội được tha chết nếu ông chịu chối bỏ đức tin. Nhưng ngay trên thập giá, ngay giữa cơn đau đớn tột cùng, ông đã dùng hơi thở cuối cùng của mình để rao giảng. Ngài nói: “Tôi không phải là người Nhật đầu tiên bị đóng đinh vì Chúa Cứu Thế. Tôi không nghĩ rằng tôi đang chết. Tôi đang đi đến nơi mà tôi sẽ nhận phần thưởng vĩ đại. Tôi tha thứ cho những người hành hình tôi. Tôi xin tất cả các bạn trở thành Kitô hữu.”
Lời nói này, phát ra từ thập giá, là tiếng nói vang vọng của Chúa Kitô, là sự thể hiện cao nhất của tình yêu và lòng tha thứ. Phaolô Miki đã biến công cụ hành hình tàn bạo thành bục giảng, biến cái chết đau thương thành bài giảng thuyết mạnh mẽ nhất mà thế giới từng nghe. Đó là cái chết hoàn toàn chủ động, khác với cái chết do bị động của Gioan Tẩy Giả. Nếu Gioan là chứng nhân cho luật pháp, thì Phaolô Miki là chứng nhân cho tình yêu và ơn cứu độ.
Anh chị em hãy nhìn vào hai tấm gương này. Gioan và Phaolô Miki dạy chúng ta rằng đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu không ngừng để bảo vệ Sự Thật và để sống Đức Tin. Ngày nay, có lẽ chúng ta không phải đối mặt với thanh gươm của Hêrôđia hay thập giá ở Nagasaki, nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với những hình thức tử đạo khác, tinh vi hơn và đôi khi còn nguy hiểm hơn: đó là sự tử đạo hằng ngày của lương tâm.
Sự tử đạo hằng ngày này đòi hỏi chúng ta phải nói “Không” với những Hêrôđê và Hêrôđia ẩn nấp trong xã hội và trong chính trái tim mình. Nó đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết bảo vệ sự thật trong công việc, trong gia đình, và giữa bạn bè, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta mất đi lợi ích, sự thoải mái, hoặc sự chấp nhận của đám đông. Đó là khi chúng ta bị chế giễu vì giữ một giới luật, bị coi là lạc hậu vì bảo vệ sự sống, hoặc bị tẩy chay vì lên tiếng chống lại bất công.
Khi chúng ta chọn giữ đạo đức trong kinh doanh thay vì gian lận để kiếm lợi nhuận; khi chúng ta chọn tha thứ cho người xúc phạm mình thay vì ôm giữ oán hờn; khi chúng ta chọn sống khiết tịnh và trung thực trong một xã hội đầy dẫy cám dỗ, thì đó chính là lúc chúng ta đang chịu sự tử đạo của tình yêu. Đó là những thập giá vô hình mà mỗi Kitô hữu được mời gọi vác lấy mỗi ngày.
Thánh Gioan Tẩy Giả đã bị cắt đầu vì ông đã gây phiền phức cho một vị vua, đã làm lung lay những nền tảng tội lỗi của ông ta. Thánh Phaolô Miki đã bị đóng đinh vì ngài đã gây phiền phức cho một chế độ, đã làm lung lay niềm tin cũ kỹ bằng Tin Mừng yêu thương và hy vọng. Cả hai đều đã “thua cuộc” theo cách nhìn của thế giới, nhưng lại “thắng cuộc” trong ánh mắt của Thiên Chúa.
Tông Đồ Phaolô đã từng nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Các vị tử đạo là những người đã biến câu nói đó thành hiện thực hoàn hảo nhất. Họ đã để cho chính mình bị tiêu hao, bị hủy diệt để Đức Kitô được tôn vinh. Sự thật không thể bị giết chết bằng gươm đao. Đức tin không thể bị đóng đinh và chôn vùi. Nó chỉ bùng cháy mạnh mẽ hơn, lan tỏa rộng rãi hơn.
Vậy, bài giảng hôm nay không chỉ là một lời tri ân đối với những anh hùng đức tin đã ngã xuống, mà còn là một lời thách thức gửi đến chúng ta, những Kitô hữu đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt này. Chúng ta có sẵn lòng hy sinh chút danh tiếng, chút lợi ích, chút thoải mái của mình để làm chứng cho Đức Kitô hay không? Chúng ta có dám nói ra sự thật như Gioan, hay có dám đứng vững trên thập giá cuộc đời mình như Phaolô Miki hay không?
Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta có được sức mạnh và lòng dũng cảm của các thánh tử đạo. Xin cho chúng ta biết coi việc mất mát vì Đức Kitô là một vinh dự, như Thánh Phaolô Miki đã coi thập giá của mình là một bục giảng. Xin cho chúng ta luôn đặt sự thật lên trên mọi sự dễ dãi và thỏa hiệp, để đến cuối cùng, như Gioan và Miki, chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa một cuộc đời đã được tận hiến và một lời chứng đã được hoàn thành. Amen.
Lm. Anmai, CSsR



















