Thứ Hai Tuần XV Thường Niên
(Tr) Thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục
Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
THẦY ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐEM BÌNH AN NHƯNG ĐỂ ĐEM GƯƠM GIÁO

Trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1, Chúa Giêsu đưa ra một thông điệp gây sửng sốt: “Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.” Những lời này, nghe qua tưởng chừng mâu thuẫn với hình ảnh về Đấng Kitô hòa bình mà chúng ta quen thuộc, nhưng lại phản ánh chiều sâu của sứ vụ cứu độ: Đức Giêsu không đến để xóa bỏ tất cả xung đột bằng cách hòa giải tức thì, mà để phân định, để mời gọi mỗi người chọn lựa đứng về phía Thiên Chúa dù phải đối diện với sự chia rẽ ngay trong gia đình và trong chính lòng mình. Trong bối cảnh Do Thái thời Chúa Giêsu, khi người Do Thái mong chờ một Đấng Messia sẽ giải phóng dân khỏi ách thống trị ngoại bang và mang lại bình an chính trị, lời nói của Người trở nên một thách thức gay gắt: bình an của Thiên Chúa không đơn thuần là vắng bóng chiến tranh hay xung đột, mà là sự hài hòa giữa con người với Thiên Chúa, một bình an đạt được bằng sự thật và lòng trung tín, vốn thường dẫn đến chia rẽ với những giá trị thế gian bất chính.
Sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói đến không phải là kêu gọi bạo lực hay ghét bỏ, nhưng là hệ quả tất yếu của một quyết định nội tâm: khi chúng ta chọn Thiên Chúa làm chủ đời mình, chúng ta phải từ bỏ mọi ràng buộc ngăn cản sự trung thành ấy, kể cả những tình cảm máu mủ thân thuộc nhất. “Kẻ thù của mình chính là người nhà” — đây không phải lời buộc tội cha mẹ hay con cái, nhưng là lời cảnh tỉnh về mức độ nghiêm túc của ơn gọi Kitô hữu. Chọn theo Chúa là chọn sống chân thật, không đánh đổi đức tin để lấy tình cảm hay lợi ích trần gian.
Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh tiêu chuẩn yêu thương vượt trên tất cả: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy; ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy.” Những lời này kêu gọi ta nhìn lại những ưu tiên trong đời sống: chúng ta có đang đặt Chúa ở vị trí trung tâm, trên mọi mối quan hệ và mục tiêu đời mình hay không? Nếu tình yêu dành cho Thiên Chúa không đủ lớn để vượt qua mọi ràng buộc cá nhân, thì chúng ta chưa thật sự hiểu ý nghĩa của sự theo Chúa. Tuy nhiên, đây không phải là lời kêu gọi bất hiếu, mà là mời gọi tái định hướng tình yêu: từ chỗ chỉ biết yêu theo cảm tính, chúng ta được mời gọi yêu theo tinh thần, theo đường lối Thiên Chúa, để tình yêu ấy trở nên nhân bản và thánh thiện hơn.
Lời mời gọi thứ ba trong đoạn Tin Mừng là: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy.” Thập giá là biểu tượng của đau khổ, hy sinh và chết đi cho chính mình. Theo Chúa Giêsu không phải là một cuộc hành trình bằng phẳng; đó là con đường vượt qua chính mình, từ bỏ những ích kỷ, những thói quen xấu, những ham muốn hư ảo để sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Sự vác thập giá mỗi ngày có thể hiện diện qua việc chấp nhận những khó khăn trong gia đình vì sống chân thật, qua việc kiên trì cầu nguyện trong lúc tâm hồn hỗn loạn, hay qua việc tha thứ và phục vụ trong khi lòng tự ái đang muốn khước từ.
Chúa Giêsu còn đưa ra một nghịch lý sâu sắc: “Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.” Đây không chỉ là lời cảnh cáo về sự dửng dưng, mà còn là lời hứa về phần thưởng vĩnh cửu: chỉ khi chúng ta từ bỏ chính mình, chúng ta mới thực sự khám phá được bản ngã đích thực được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Sự sống mà chúng ta tìm thấy không phải là sự tồn tại phù phiếm hay thành công trần thế, mà là sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa — một sự sống đầy tự do, bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban cho.
Để khích lệ các môn đệ, Chúa Giêsu nói về việc đón tiếp: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy; ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Đây là nguyên tắc cơ bản của đức ái Kitô giáo: việc phục vụ và yêu thương người khác chính là phục vụ và yêu thương Chúa. Thậm chí, một cử chỉ nhỏ như cho một kẻ bé nhỏ một chén nước lã cũng được đánh giá cao trong Nước Trời. Điều này nhắc chúng ta rằng, sứ mạng của mỗi Kitô hữu không chỉ nằm ở việc rao giảng bằng lời nói mà còn ở những hành động khiêm tốn, thường ngày, dành cho người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn hay bị xã hội bỏ quên.
Khi Chúa Giêsu hoàn tất chỉ thị cho mười hai môn đệ và bước vào sứ vụ rao giảng tại các thành thị, Người giao lại cho Hội Thánh tương lai của Người trách nhiệm mang gươm giáo — sự phân định thiện ác — nhưng đồng thời cũng trao cho Hội Thánh chìa khóa của lòng thương xót. Trong bối cảnh ngày nay, lời Chúa vẫn vang vọng mạnh mẽ: Giáo hội và mỗi tín hữu được kêu gọi không sợ hãi đứng lên làm chứng cho chân lý Tin Mừng, dù điều đó có thể gây nên bất đồng với những giá trị phổ biến trong xã hội hoặc ngay trong gia đình. Chúng ta phải dám chọn lựa: hoặc sống an toàn với những tiêu chuẩn trần gian, hoặc chấp nhận “gươm giáo” của Tin Mừng để được bình an đích thực nơi Thiên Chúa.
Áp dụng vào đời sống, mỗi người Kitô hữu được mời gọi tự hỏi: tôi đã đặt Chúa ở vị trí nào trong trái tim mình? Tôi có sẵn sàng vác thập giá hàng ngày — từ bỏ những thói hư tật xấu, nhẫn nhịn khi bị hiểu lầm, và can đảm sống bác ái trong một thế giới đầy cạnh tranh? Tôi có dám để tình yêu Thiên Chúa phân định mọi quan hệ, kể cả khi điều đó khiến tôi bị xa lánh hay chịu tổn thương? Đồng thời, tôi có thực hành lòng hiếu khách và bác ái bằng những hành động nhỏ bé như giúp đỡ người nghèo qua việc quyên góp, thăm viếng người ốm, hay đơn giản là lắng nghe và chia sẻ với người đang đau khổ? Mỗi khi chúng ta chọn tha thứ thay vì oán hờn, phục vụ thay vì ích kỷ, và cầu nguyện thay vì than phiền, chúng ta đang để gươm giáo của Chúa tác động vào thế giới, không phải để gây chia rẽ trong ý nghĩa tiêu cực, mà để tách bạch thiện ác, soi sáng lương tâm và dẫn đưa mọi người đến với tình yêu chân thật. Khi sống như thế, chúng ta không chỉ đón tiếp “những kẻ bé nhỏ” nhưng còn đón tiếp chính Chúa và nhận lãnh phần thưởng vĩnh cửu — bình an mà chỉ có Người mới ban tặng.
Lm. Anmai, CSsR



















