Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36
NGÔN SỨ BỊ RẺ RÚNG – THÁCH ĐỐ CỦA ĐỨC TIN

Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng con một thực tại đáng suy ngẫm: tại sao những người đồng hương của Chúa Giêsu, những người đã từng lớn lên cùng Người, lại không thể nhận ra Đấng Cứu Thế ngay giữa họ? Tại sao họ lại nghi ngờ và khước từ Ngài chỉ vì xuất thân quá bình dị của Ngài? Và đâu là bài học mà chúng con cần rút ra từ đoạn Tin Mừng này cho đời sống đức tin hôm nay?
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giêsu trở về quê hương Nadarét và giảng dạy trong hội đường. Những lời giảng dạy đầy khôn ngoan và những phép lạ Ngài thực hiện đáng lẽ phải là dấu chỉ giúp dân chúng nhận ra quyền năng Thiên Chúa. Thế nhưng, thay vì tin nhận, họ lại hoang mang, thắc mắc, và nghi ngờ: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” Rồi họ đặt vấn đề về xuất thân của Chúa: “Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao?”
Chúng ta thấy rõ thái độ của họ: họ không thể chấp nhận rằng một người xuất thân bình thường, một người mà họ biết rõ gia đình, lại có thể là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Họ tự đóng khung hình ảnh của Chúa Giêsu trong những giới hạn trần thế, trong suy nghĩ thiển cận của họ, và vì thế, họ “vấp ngã vì Người”. Chúa Giêsu đã thốt lên một câu nói đầy chua xót: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Đây không chỉ là lời diễn tả một thực tế mà chính Ngài đã trải nghiệm, nhưng còn là lời cảnh báo về một nguy cơ mà mỗi chúng ta cũng có thể rơi vào: đó là tâm lý cố chấp và thiếu niềm tin vào những điều lớn lao Thiên Chúa thực hiện ngay trong đời thường.
Sự thiếu niềm tin của dân làng Nadarét đã khiến họ đánh mất cơ hội được hưởng những phép lạ của Chúa. “Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.” Câu này cho thấy rằng phép lạ không chỉ phụ thuộc vào quyền năng của Chúa, mà còn cần sự cộng tác của con người bằng lòng tin. Thiên Chúa không ép buộc ai tin vào Ngài, nhưng Ngài đòi hỏi chúng ta có một tấm lòng rộng mở, sẵn sàng đón nhận và đáp trả bằng đức tin.
Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng thái độ của dân làng Nadarét cũng rất giống với cách chúng ta đối xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Đôi khi, chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ khước từ những điều tốt đẹp chỉ vì chúng đến từ những người thân thuộc. Chúng ta đánh giá thấp lời khuyên của cha mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô, những điều thiện hảo mà một người bạn, một người thân trong gia đình nói với chúng ta. Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ một người xa lạ có tài năng, nhưng lại khó chấp nhận và trân trọng những gì tốt đẹp ngay bên cạnh mình.
Chúa Giêsu bị người đồng hương của mình khước từ vì họ chỉ nhìn Ngài bằng con mắt trần tục, mà không có cái nhìn đức tin. Trong cuộc sống của chúng ta, có bao nhiêu lần chúng ta cũng đánh giá người khác chỉ dựa trên thành kiến cá nhân mà không nhìn thấy giá trị thực sự nơi họ? Có bao nhiêu lần chúng ta từ chối lời khuyên răn của cha mẹ, của những người thầy dạy bảo, chỉ vì chúng ta nghĩ rằng họ chẳng có gì hơn mình?
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn của mình. Hãy nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin! Đừng để những thành kiến che lấp đi ánh sáng của Thiên Chúa. Đừng để thói quen và sự quen thuộc làm chúng ta mất đi khả năng nhận ra Chúa đang hoạt động ngay giữa đời thường.
Thử nhìn lại đời sống của chính mình, có bao nhiêu lần chúng ta đã khước từ những lời dạy bảo của Chúa chỉ vì chúng đến từ những điều bình dị? Có thể là một bài giảng của linh mục trong thánh lễ, một lời nhắc nhở của người thân, hay một biến cố nhỏ trong đời sống. Nếu chúng ta mở lòng ra, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa vẫn đang nói với chúng ta mỗi ngày. Ngài có thể dùng bất cứ ai, bất cứ điều gì để dạy bảo chúng ta, chỉ cần chúng ta biết khiêm nhường lắng nghe.
Hơn nữa, bài học từ dân làng Nadarét cũng đặt ra một câu hỏi cho chúng ta: liệu chúng ta có đang để sự thiếu niềm tin của mình ngăn cản phép lạ của Chúa không? Có bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện nhưng lòng đầy hoài nghi? Có bao nhiêu lần chúng ta mong muốn ơn lành, nhưng lại không thực sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa?
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta có một đức tin mạnh mẽ hơn, một đức tin không bị giới hạn bởi cái nhìn trần thế. Chúng ta đừng để những định kiến của mình cản trở công trình của Chúa trong cuộc đời mình. Hãy nhìn đời sống của chúng ta bằng con mắt của Thiên Chúa: biết nhận ra sự hiện diện của Ngài trong những điều nhỏ bé nhất, và luôn sẵn sàng đáp lại bằng một lòng tin vững vàng.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn mọi sự bằng con mắt đức tin, biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều bình dị của cuộc sống. Xin giúp con không vì thành kiến, không vì sự quen thuộc mà khước từ những điều tốt lành Chúa gửi đến. Xin ban cho con một tâm hồn khiêm nhường, sẵn sàng lắng nghe và đón nhận chân lý. Và nhất là, xin cho con luôn tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa, để con không bỏ lỡ những phép lạ mà Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời con.
Lm. Anmai, CSsR





















