Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay
(Thánh Cyrillô Giêrusalem)
Tin Mừng: Ga 5,17-30
LỜI MẶC KHẢI VỀ QUYỀN NĂNG CỦA CON THIÊN CHÚA

Hôm nay, Tin Mừng theo thánh Gioan mở ra trước mắt chúng ta một trong những đoạn văn chứa đựng lời tuyên bố mạnh mẽ và gây tranh cãi nhất của Đức Giêsu về chính Ngài. Bối cảnh là sau khi Ngài chữa lành một người bại liệt tại hồ Bê-tát-đa vào ngày Sa-bát, hành động này đã châm ngòi cho một cuộc đối đầu dữ dội với giới lãnh đạo Do Thái. Sự phản đối của họ không chỉ dừng lại ở việc Ngài vi phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, mà còn đi xa hơn: “Ngài không những đã vi phạm luật Sa-bát, lại còn dám gọi Thiên Chúa là Cha mình, và như vậy ngang hàng với Thiên Chúa” (Ga 5,18). Đối diện với sự căm phẫn và ý định giết hại, Đức Giêsu không lùi bước, trái lại, Ngài dùng chính cơ hội này để mặc khải sâu sắc hơn về mối tương quan độc nhất vô nhị giữa Ngài và Cha, về quyền năng và sứ mạng của Ngài. Từ đó, lời giảng của Ngài không chỉ là một lời tự biện hộ, mà là một mặc khải thần học vĩ đại về Ngài, về Con Thiên Chúa.
Đức Giêsu mở lời bằng một câu tuyên bố đơn giản nhưng mang tính cách mạng: “Cha Ta vẫn làm việc, thì Ta cũng làm việc” (Ga 5,17). Điều này ngay lập tức phá vỡ quan niệm truyền thống của người Do Thái về việc Thiên Chúa nghỉ ngơi tuyệt đối sau sáu ngày tạo dựng, đặc biệt trong ngày Sa-bát. Thiên Chúa không phải là một vị thần đã tạo dựng rồi bỏ mặc thế gian. Ngài là Đấng không ngừng hoạt động, không ngừng duy trì, nuôi dưỡng, và ban sự sống cho mọi tạo vật. Nếu Thiên Chúa Cha không ngừng làm việc, thì Con của Ngài, Đức Giêsu, Đấng đến để hoàn tất công trình của Cha, cũng không thể ngừng lại. Hành động chữa lành của Ngài trong ngày Sa-bát không phải là sự tùy tiện phá luật, mà là sự biểu lộ bản chất và công việc liên tục của Thiên Chúa: ban sự sống, chữa lành, và cứu độ. Đây là một sự đồng nhất về ý chí và hành động tuyệt đối, đặt nền móng cho tất cả những gì Ngài sắp tuyên bố tiếp theo.
Mối tương quan giữa Cha và Con được mô tả bằng một sự thân mật tuyệt vời: “Quả thật, Con không thể tự mình làm gì, nhưng chỉ làm những điều mà Con thấy Cha làm; vì điều gì Cha làm, thì Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19). Chúng ta thấy một sự phụ thuộc hoàn hảo, không phải là sự thấp kém, mà là sự đồng nhất tuyệt đối trong thần tính. Con không hành động độc lập, không vì ý riêng, nhưng luôn luôn hướng về Cha và chỉ làm những gì Cha đã làm. Công trình của Cha là mẫu mực, là nguồn gốc, và là mục đích của công trình của Con. Sự phụ thuộc này chính là bằng chứng cho thấy nguồn gốc của Đức Giêsu là thần linh, bởi lẽ, mọi hành động của Ngài đều phản ánh một cách hoàn hảo ý định và quyền năng của Thiên Chúa Cha. Sự sống của Con được đặt trọn vẹn trong ánh sáng của Cha.
Không chỉ là sự đồng nhất trong hành động, mà còn là sự sẻ chia tuyệt đối trong tình yêu và mặc khải: “Vì Cha yêu thương Con, nên đã tỏ cho Con tất cả những gì chính Người làm” (Ga 5,20). Tình yêu Cha dành cho Con là vô hạn, và điều này dẫn đến sự thông truyền trọn vẹn mọi điều. Con biết mọi sự của Cha, và Cha muốn mọi người biết về Con. Và không dừng lại ở những việc nhỏ, Cha sẽ tỏ cho Con “những việc lớn lao hơn nữa” (Ga 5,20). Những việc lớn lao hơn này là gì? Đó chính là quyền năng ban sự sống và quyền năng phán xét. Đức Giêsu đang dần dần vén mở bức màn về những đặc quyền chỉ dành riêng cho Thiên Chúa mà nay Ngài đang nắm giữ và thực thi.
Quyền năng lớn lao thứ nhất được mặc khải là quyền năng ban sự sống và phục sinh: “Quả thật, như Cha làm cho kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thế nào, thì Con cũng ban sự sống cho ai Con muốn như vậy” (Ga 5,21). Trong Cựu Ước, việc làm cho người chết sống lại là một hành động tuyệt đối chỉ có Thiên Chúa mới làm được, là dấu hiệu của quyền năng tối cao và sự sống đời đời. Giờ đây, Đức Giêsu khẳng định Ngài cũng có quyền năng đó. Hơn nữa, Ngài làm điều đó một cách tự do, “cho ai Con muốn.” Đây là một tuyên bố chấn động, đặt Ngài ngang hàng với Đấng Tạo Hóa về quyền năng tối hậu. Sự sống mà Ngài ban không chỉ là sự sống thể lý, mà là sự sống vĩnh cửu, sự sống Thần Linh.
Quyền năng thứ hai là quyền năng phán xét: “Và Cha cũng không xét xử ai cả, nhưng đã ban tất cả quyền xét xử cho Con” (Ga 5,22). Trong Do Thái giáo, phán xét là đặc quyền của Thiên Chúa duy nhất. Việc Cha giao trọn quyền phán xét cho Con là hành động tối thượng, xác nhận Con không chỉ là người phàm, mà là Thiên Chúa. Mục đích của việc giao phán xét này được Đức Giêsu giải thích ngay lập tức: “để mọi người tôn kính Con như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, thì cũng không tôn kính Cha, Đấng đã sai Con” (Ga 5,23). Tôn kính Con là tôn kính Cha, thờ phượng Con là thờ phượng Cha. Đây là lời mời gọi tất cả mọi người nhìn nhận Đức Giêsu trong thần tính của Ngài, bởi lẽ, việc bác bỏ Ngài cũng đồng nghĩa với việc bác bỏ chính Thiên Chúa Cha.
Đức Giêsu chuyển từ sự mặc khải về chính Ngài sang lời hứa cứu độ cho nhân loại. Ngài ban cho chúng ta chìa khóa để thoát khỏi sự phán xét: “Ai nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không phải chịu phán xét, nhưng đã vượt qua khỏi sự chết mà vào cõi sống” (Ga 5,24). Sự sống đời đời không phải là phần thưởng được trao vào cuối cuộc đời, mà là một thực tại bắt đầu ngay từ bây giờ, ngay khi chúng ta nghe và tin. Nghe lời Ngài là tiếp nhận Lời Hằng Sống, và tin vào Cha là đặt trọn niềm tin vào Đấng mà Con đã mặc khải. Tin là hành động bước ra khỏi bóng tối của sự chết, là đặt mình vào quỹ đạo của sự sống vĩnh cửu mà Đức Giêsu đã khai mở.
Lời Ngài còn vang vọng một lời tiên tri đầy uy quyền: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: giờ đã đến, và chính là lúc này, khi kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai nghe sẽ được sống” (Ga 5,25). Câu này có hai ý nghĩa sâu sắc: thứ nhất, là sự phục sinh tinh thần, đó là sự sống lại từ cái chết của tội lỗi, sự sống lại của linh hồn nhờ nghe và đáp lại tiếng Chúa. Thứ hai, là sự phục sinh thể xác trong ngày sau hết. Ngài nói “giờ đã đến, và chính là lúc này,” nghĩa là quyền năng của Ngài đã hiện diện và hoạt động ngay trong hiện tại. Bất cứ ai đang chết trong tội lỗi đều có thể được sống lại ngay lập tức nhờ quyền năng Lời Ngài.
Nguồn gốc của quyền năng này một lần nữa được củng cố: “Vì cũng như Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì Cha cũng ban cho Con có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 5,26). Đức Giêsu có sự sống nơi mình (in Himself). Ngài không nhận sự sống theo kiểu người phàm, tức là nhận từ bên ngoài và có thể bị mất đi, mà Ngài sở hữu sự sống Thần Linh tự tại, vốn có, như chính Thiên Chúa Cha. Sự sống này là nguồn cội vĩnh cửu, là suối nguồn bất tận, và đó chính là điều Ngài chia sẻ cho chúng ta. Thần tính của Ngài được đặt làm nền tảng cho mọi lời dạy và mọi hành động của Ngài.
Đoạn Tin Mừng tiếp tục khẳng định lý do Đức Giêsu được ban quyền phán xét. Quyền này không chỉ được ban vì Ngài là Con Thiên Chúa, mà còn “vì Ngài là Con Người” (Ga 5,27). Danh hiệu Con Người (Son of Man) ở đây gợi lên hình ảnh vị thẩm phán uy quyền trong thị kiến của tiên tri Đaniel (Đn 7,13-14). Quyền xét xử được giao cho Ngài với tư cách là Con Người để Ngài có thể xét xử bằng sự đồng cảm và hiểu biết trọn vẹn về thân phận con người. Ngài đã sống, đã đau khổ, đã chết như một con người, do đó, Ngài là thẩm phán công minh và thấu hiểu nhất.
Và đây là đỉnh điểm của mặc khải về quyền năng: lời tiên tri về ngày phục sinh chung. “Các ngươi chớ ngạc nhiên về điều đó, vì giờ sẽ đến, mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Ngài. Và những kẻ đã làm lành sẽ ra khỏi mồ để sống lại, và những kẻ đã làm điều dữ sẽ ra khỏi mồ để bị luận phạt” (Ga 5,28-29). Đức Giêsu đang nói về sự phục sinh phổ quát, một biến cố sẽ thay đổi trật tự vũ trụ. Đây không phải là một sự kiện chỉ dành cho một số người, mà là “mọi kẻ ở trong mồ.” Tất cả mọi người sẽ sống lại, nhưng số phận của họ sẽ được phân định rõ ràng dựa trên hành động của họ khi còn sống: làm lành hay làm điều dữ.
Việc làm lành hay làm điều dữ, chính là thái độ của con người đối với chính Đức Giêsu. Tin vào Ngài, lắng nghe Lời Ngài, đón nhận sự sống của Ngài, đó là làm lành. Bác bỏ Ngài, từ chối Lời Ngài, đó là làm điều dữ. Sự phán xét không phải là sự tùy hứng của một vị thẩm phán xa lạ, mà là kết quả tự nhiên của lựa chọn sống của mỗi người. Nếu chúng ta đã chọn sự sống của Ngài trong đời này, chúng ta sẽ được phục sinh để sống. Nếu chúng ta đã chọn cái chết tinh thần, chúng ta sẽ phục sinh để chịu luận phạt.
Đức Giêsu kết thúc mặc khải này bằng một lời tuyên bố mang tính chất tổng kết, gói gọn tất cả mọi đặc quyền thần linh trong sự khiêm nhường tuyệt đối của tình Con Thảo: “Ta không thể tự mình làm gì được. Ta xét xử theo như Ta nghe, và sự xét xử của Ta là công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, nhưng là ý của Đấng đã sai Ta” (Ga 5,30). Đây là câu then chốt. Sau tất cả những lời khẳng định quyền năng tối cao—ngang hàng với Cha, ban sự sống, xét xử—Đức Giêsu khẳng định nguồn gốc của sự công minh trong phán xét của Ngài là sự từ bỏ ý riêng để hoàn toàn vâng phục ý của Cha. Ngài không tìm vinh quang cho chính mình, mà chỉ tìm ý muốn của Thiên Chúa.
Sự công minh của Đức Giêsu không đến từ việc Ngài là Đấng có quyền, mà đến từ việc Ngài là Đấng vâng lời hoàn hảo. Đây là mẫu gương tuyệt đối cho đời sống Kitô hữu. Quyền lực và sự cao cả đích thực không nằm ở việc áp đặt ý muốn của mình, mà ở việc quên mình để thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Sự từ bỏ ý riêng này chính là bí quyết để Ngài trở thành Thẩm Phán công minh nhất, vì Ngài phán xét không theo cảm xúc hay tư lợi cá nhân, mà theo Lời của Cha, theo bản chất của Tình Yêu và Sự Thật.
Kính thưa cộng đoàn, đoạn Tin Mừng này không chỉ là một bài học thần học về Đức Giêsu mà còn là một bài học cuộc sống sâu sắc cho mỗi chúng ta. Trước hết, nó mời gọi chúng ta nhìn nhận thần tính toàn vẹn của Đức Giêsu. Ngài không chỉ là một nhà tiên tri vĩ đại, một bậc thầy luân lý cao cả, hay một người chữa bệnh xuất chúng; Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng có sự sống tự tại và có quyền năng tối thượng trên sự sống, sự chết và sự phán xét. Việc chúng ta có tin vào Ngài, có tôn kính Ngài ngang hàng với việc tôn kính Thiên Chúa Cha hay không, là điều quyết định số phận vĩnh cửu của chúng ta.
Thứ hai, Lời Ngài thách đố chúng ta về sự phục sinh hiện tại. Chúng ta có đang “nghe tiếng Con Thiên Chúa” và được “sống” ngay bây giờ không? Hay chúng ta đang để linh hồn mình chết dần trong những ràng buộc của tội lỗi, những đam mê trần tục, những thói quen xấu? Tiếng Chúa vẫn đang vang lên qua Lời Chúa, qua các Bí Tích, và qua tiếng lương tâm. Chúng ta phải đáp lại tiếng gọi đó bằng một cuộc sống hoán cải, bằng việc siêng năng cầu nguyện và thực thi bác ái, để sự sống vĩnh cửu của Đức Giêsu được nuôi dưỡng và lớn lên trong ta ngay từ hôm nay.
Thứ ba, chúng ta được mời gọi sống theo mẫu gương vâng phục tuyệt đối của Đức Giêsu. Nếu Con Thiên Chúa, Đấng có quyền năng làm mọi sự, còn tuyên bố “Ta không tìm ý riêng Ta, nhưng là ý của Đấng đã sai Ta,” thì chúng ta, những tạo vật yếu hèn, làm sao có thể tự cho mình quyền sống theo ý riêng mình? Con đường nên thánh, con đường đi đến sự sống đời đời, chính là con đường từ bỏ ý riêng, tìm kiếm và thi hành ý Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh, mọi quyết định. Chỉ khi sống trong sự vâng phục trọn vẹn, hành động của chúng ta mới trở nên công minh, lời cầu nguyện của chúng ta mới trở nên đẹp lòng Chúa, và cuộc đời chúng ta mới thực sự là công trình của Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã mạc khải tất cả những đặc quyền thần linh Ngài có được. Ngài là Đấng Tạo Dựng, là Đấng Cứu Độ, là Đấng Phán Xét. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, và Ngài muốn chúng ta có được sự sống sung mãn. Giờ đây, chúng ta hãy đặt câu hỏi cho chính mình: Chúng ta đã thực sự tin vào lời mặc khải này chưa? Chúng ta đã nghe và đã sống lại trong sự sống của Ngài chưa? Hay chúng ta vẫn còn giữ lại một góc tối trong tâm hồn, nơi ý riêng và tội lỗi ngự trị, từ chối quyền năng cứu độ của Ngài?
Ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi, nhưng đối với Thiên Chúa, Sa-bát là ngày để Ngài làm việc lớn nhất: ban sự sống và cứu độ. Chúng ta hãy để Đức Giêsu Kitô, Đấng có sự sống trong Ngài, hành động trong chúng ta. Hãy để Lời Ngài làm cho những phần chết chóc trong tâm hồn chúng ta sống lại. Hãy để sự vâng phục hoàn hảo của Ngài trở thành nguồn cảm hứng để chúng ta dứt khoát từ bỏ mọi ý riêng và ý muốn thế gian, mà chỉ chuyên tâm làm theo ý Cha.
Ngày mà mọi kẻ chết trong mồ nghe tiếng Ngài sẽ đến. Ngày đó sẽ là ngày phục sinh và phán xét. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng chờ đợi ngày đó. “Giờ đã đến, và chính là lúc này.” Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Ngài ngay bây giờ. Hãy đón nhận sự sống của Ngài ngay bây giờ. Hãy sống trong sự vâng phục và tình yêu của Ngài ngay bây giờ. Bởi lẽ, người đã tin, người đã nghe và thực hành Lời Chúa, thì đã “vượt qua khỏi sự chết mà vào cõi sống” rồi. Cuộc đời của người Kitô hữu là một sự phục sinh liên tục, là một cuộc phán xét được vượt qua nhờ đức tin và tình yêu.
Xin Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng có quyền năng ban sự sống, ban thêm đức tin cho chúng ta, để chúng ta biết tôn kính Ngài như tôn kính Cha, để chúng ta luôn sống trong sự vâng phục tuyệt đối như Ngài đã làm, và để đến ngày sau hết, chúng ta được vinh dự bước ra khỏi mồ mà vào cõi sống đời đời, nơi Ngài đã dọn sẵn cho những ai đã lắng nghe và tin vào Ngài. Amen.
Lm. Anmai, CSsR




















