Thứ Sáu Tuần Thánh : Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa

THỨ SÁU TUẦN THÁNH:Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa

 (Ăn chay và kiêng thịt)

  • Bài Thương Khó: Ga 18,1 – 19,42

KINH VÌ YÊU, XUỐNG DỐC VÌ TÌNH

Hôm nay là Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày toàn thể Hội Thánh dừng lại, trút bỏ mọi lời ca tụng hân hoan, để chìm sâu vào sự thinh lặng đầy thánh thiêng trước cái chết của Con Thiên Chúa. Ánh sáng không còn rực rỡ, bàn thờ trơ trụi, và tiếng chuông không còn ngân vang. Tất cả chỉ còn lại bóng tối của sự phản bội, sự tàn ác của con người, và tình yêu vĩ đại, tuyệt đối, không điều kiện của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn trên Đồi Sọ. Chúng ta không chỉ nghe lại trình thuật Thương Khó, mà là để bước vào khu vườn Cây Dầu, vào dinh Philatô, và đứng dưới chân Thập Giá. Chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu qua đôi mắt của Thánh Gioan, môn đệ đã tựa đầu vào lòng Ngài trong Bữa Tiệc Ly, người duy nhất dám đứng lại bên Mẹ Ngài, dưới chân gỗ Thập Giá.

Trình thuật Thương Khó theo Thánh Gioan, khác với các thánh sử khác, không tập trung vào sự đau đớn thể xác hay nỗi sợ hãi tột cùng của Chúa Giêsu, mà nhấn mạnh đến phẩm giá, sự làm chủ, và vương quyền của Ngài ngay cả trong giờ phút bị bắt bớ và bị đóng đinh. Ngài bước vào khu vườn với trọn vẹn sự tự nguyện, không hề trốn tránh. Khi nhóm quân lính đến, Ngài hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giêsu Nadarét.” Và câu trả lời của Ngài vang lên như tiếng sét: “Chính Thầy đây” – một câu trả lời mà trong tiếng Hy Lạp, là “Ego Eimi” – “Chính là Ta,” danh xưng Thiên Chúa đã dùng để mặc khải cho Maisen trên núi Horeb. Chỉ một lời ấy thôi đã đủ làm quân lính lùi lại và ngã khuỵu xuống đất. Đây không phải là một người bị động bị bắt bớ, mà là vị Vua đang làm chủ tình thế. Ngài đi vào cuộc khổ nạn không phải với tư cách của một nạn nhân yếu đuối, mà là Đấng Cứu Độ quyền năng, tự nguyện dâng hiến mạng sống mình. Ngài là Tình Yêu đang tự hạ, là Quyền Năng đang chấp nhận sự bất lực.

Trước mặt các thượng tế Annas và Caiaphas, rồi trước mặt Philatô, Chúa Giêsu vẫn giữ một phong thái uy nghiêm, vượt lên trên sự xảo trá của những lời buộc tội. Hình ảnh Phêrô chối Thầy ba lần, ngồi sưởi ấm bên đống lửa, đối lập mạnh mẽ với sự kiên định của Chúa Giêsu. Trong khi Phêrô thất bại vì sợ hãi sự lạnh lẽo và cô đơn, thì Chúa Giêsu lại chấp nhận sự lạnh lẽo của cô đơn và sự nóng bỏng của Thập Giá để hoàn tất sứ mạng. Sự chối bỏ của Phêrô là lời nhắc nhở rằng, mọi con người, ngay cả những người thân cận nhất, đều có thể vấp ngã; nhưng Tình Yêu của Thầy Giêsu thì mãi mãi trung tín, Ngài nhìn Phêrô với ánh mắt xót thương, không một lời kết án.

Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Philatô là đỉnh cao của kịch tính thần học trong trình thuật Gioan. Philatô hỏi: “Ông có phải là Vua dân Do Thái không?” Chúa Giêsu không chối, nhưng đặt câu hỏi về bản chất của vương quyền: “Nước tôi không thuộc về thế gian này.” Vương quyền của Ngài không dựa trên gươm giáo, quyền lực chính trị hay sự áp đặt, mà dựa trên Chân Lý và Tình Yêu. Ngài đến để làm chứng cho sự thật, và ai thuộc về sự thật thì nghe lời Ngài. Philatô, đại diện cho quyền lực trần thế, hỏi lại một câu hỏi muôn thuở của nhân loại: “Sự thật là gì?” Nhưng ông ta đã không chờ đợi câu trả lời. Philatô rửa tay, cố gắng rũ bỏ trách nhiệm, nhưng ông không thể rửa sạch được bản án oan nghiệt đã đóng đinh vị Vua Chân Lý. Sự thật chính là Ngài, Đấng đang đứng trước mặt ông, và ông đã quay lưng lại với sự thật để chọn sự an toàn cá nhân.

Giờ đây, Chúa Giêsu chịu đánh đòn, đội mão gai, và khoác áo choàng đỏ tía, bị quân lính nhạo báng là “Vua dân Do Thái.” Hình ảnh “Ecce Homo” – “Kìa, người!” do Philatô giới thiệu là một khoảnh khắc gây sốc. Philatô muốn dùng sự thương hại để cứu Ngài, nhưng sự mỉa mai thay, trong hình hài bị sỉ nhục, tiều tụy và đẫm máu ấy, Chúa Giêsu lại càng trở nên vị Vua đích thực hơn bao giờ hết. Ngài là Vua Tình Yêu, trị vì bằng sự hy sinh, bằng sự chịu đựng nỗi đau nhân loại tận cùng. Ngài đã tự hạ mình trở nên không còn gì để chúng ta được trở nên tất cả. Đây là bài học cao cả về sự khiêm nhường: Vương Miện thật không làm bằng vàng, mà bằng gai nhọn. Ngai Vàng thật không phải là ngai quyền lực, mà là Thập Giá.

Sau khi Philatô phải nhượng bộ trước tiếng la hét giận dữ của đám đông: “Đóng đinh nó đi! Đóng đinh nó đi!” và sự đe dọa làm mất lòng Xêda, Chúa Giêsu bước đi với Thập Giá trên vai. Thánh Gioan đặc biệt ghi lại rằng chính Ngài đã vác Thập Giá đi ra, đến nơi gọi là Gôngôtha. Trong trình thuật của Gioan, không có hình ảnh Simôn Kyrênê vác đỡ cho Ngài, bởi lẽ Chúa Giêsu muốn gánh lấy trọn vẹn trách nhiệm cứu độ nhân loại một mình, bằng sức mạnh của Tình Yêu. Gánh nặng của Thập Giá không chỉ là gỗ, mà là tất cả tội lỗi, sự phản bội, và sự vô ơn của nhân loại từ khởi nguyên đến tận thế. Ngài vác tất cả lên Đồi Sọ, nơi được gọi là “Cái Sọ,” để chiến thắng sự chết ngay tại trung tâm của nó.

Trên Thập Giá, Ngài bị đóng đinh giữa hai tên gian phi. Tấm bảng viết bằng ba thứ tiếng: Híprri, Latinh và Hy Lạp ghi rõ: “GIÊSU NADARÉT, VUA DÂN DO THÁI.” Lời tuyên bố vương quyền này không bị xóa bỏ, dù các thượng tế phản đối. Dù bằng lòng hay không, Thập Giá chính là ngai vàng của Chúa Giêsu, và Ngài thực sự trị vì từ đó. Từ ngai vàng ấy, những lời cuối cùng của Ngài vang lên không phải là lời than trách, mà là những lời trăn trối yêu thương và sự hoàn tất: “Ta khát.” Lời khát này không chỉ là khát nước, khát sự xót thương, mà còn là nỗi khát khao cứu độ linh hồn chúng ta, khao khát được thấy chúng ta quay về và đáp lại Tình Yêu của Ngài. 

Và rồi, một trong những khoảnh khắc dịu dàng và đầy ý nghĩa nhất trong suốt cuộc Thương Khó đã diễn ra: “Khi thấy Thân Mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với Mẹ: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà.’ Rồi Ngài nói với môn đệ: ‘Đây là Mẹ của anh.’” Đây không chỉ là một sắp xếp gia đình, mà là việc Chúa Giêsu thiết lập gia đình mới của Ngài, Hội Thánh, dưới chân Thập Giá. Ngài trao Mẹ mình cho Gioan, đại diện cho toàn thể Giáo Hội và mỗi người tín hữu. Từ giờ phút ấy, Mẹ Maria không chỉ là Mẹ Thiên Chúa mà còn là Mẹ của chúng ta, Mẹ của Hội Thánh. Và chúng ta, qua Gioan, được nhận Mẹ vào nhà mình, vào cuộc đời mình, như một món quà vô giá của Đấng Chịu Đóng Đinh.

Cuối cùng, sau khi nhận giấm chua, Ngài phán: “Thế là đã hoàn tất.” (Tetelestai). Đây là tiếng kêu chiến thắng, không phải tiếng thở dài của sự thất bại. Sứ mạng của Ngài đã được hoàn thành trọn vẹn. Lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Giao ước cũ đã được hoàn tất bằng Giao Ước Mới, bằng Máu Thánh của Ngài. Tội lỗi của thế gian đã được xóa sạch. Công trình cứu độ của Chúa Cha đã được thực hiện viên mãn.

Sau khi Chúa Giêsu tắt thở, một người lính đã lấy mũi đòng đâm vào cạnh sườn Ngài. Lập tức, máu và nước chảy ra. Thánh Gioan đã chứng kiến điều này và khẳng định tính chân thực của nó. Dòng máu và nước tuôn chảy là biểu tượng thần học sâu sắc mà Thánh Gioan muốn truyền đạt: Máu là biểu tượng của Bí tích Thánh Thể, hy tế cứu độ. Nước là biểu tượng của Bí tích Thanh Tẩy và Chúa Thánh Thần, khởi nguyên của đời sống mới. Nước và Máu chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu, Đấng đã chết, là nguồn mạch sự sống, là khai sinh Hội Thánh và các Bí tích. Điều này một lần nữa khẳng định rằng, cái chết của Ngài không phải là dấu chấm hết, mà là sự mở đầu của sự sống mới, sự sống vĩnh cửu.

Cái chết của Chúa Giêsu dạy chúng ta về Tình Yêu tuyệt đối, một tình yêu dám dấn thân đến cùng, dám chấp nhận sự sỉ nhục, nỗi đau đớn và cái chết để cứu vớt người mình yêu. Hôm nay, khi chiêm ngắm Thập Giá, chúng ta được mời gọi nhìn vào Tình Yêu ấy, để nhận ra giá trị của chính mình, giá trị đã được cứu chuộc bằng giá máu vô cùng cao quý. Chúng ta được mời gọi chấp nhận gánh nặng của chính mình, chấp nhận những Thập Giá hằng ngày—những đau khổ, bệnh tật, sự bất công, hay sự cô đơn—trong sự kết hợp với cuộc Khổ Nạn của Ngài.

Thập Giá là chiếc thang nối đất với trời. Từ Thập Giá, chúng ta học được bài học về sự tha thứ. Chúa Giêsu đã không mở miệng than trách, không nguyền rủa kẻ đã hành hạ Ngài. Thay vào đó, Ngài đã cầu nguyện cho họ. Đây là lời mời gọi tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta, và khiêm nhường xin ơn tha thứ cho những lần chúng ta đã đóng đinh Ngài bằng chính tội lỗi của mình. Cuộc khổ nạn của Ngài, cái chết của Ngài, là lời tuyên bố hùng hồn nhất về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng được mời gọi noi gương Gioan, đứng lại dưới chân Thập Giá. Đứng lại không phải chỉ để chứng kiến, mà là để cam kết: cam kết trung thành với Chúa Giêsu ngay cả khi Ngài bị sỉ nhục, bị khước từ; cam kết trở thành người con hiếu thảo của Mẹ Maria, sống đời sống thánh thiện và yêu thương. Đứng dưới chân Thập Giá là đón nhận Mẹ Maria vào nhà mình, để Mẹ dạy ta cách yêu thương và vâng phục như Chúa Giêsu. Mẹ đã đứng đó, kiên vững trong niềm tin và hy vọng, dù trái tim tan nát. Mẹ là mẫu gương của sự trung kiên trong cơn thử thách.

Thứ Sáu Tuần Thánh không phải là ngày của tuyệt vọng, mà là ngày của hy vọng được ẩn giấu. Nếu không có cái chết trên Thập Giá này, thì không có sự Phục Sinh vinh quang. Nếu không có sự hy sinh tột cùng này, thì không có ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta tôn thờ Thập Giá không phải vì sự đau khổ, mà vì Tình Yêu đã chiến thắng sự đau khổ, sự sống đã chiến thắng sự chết. Thập Giá là dấu chỉ của ơn cứu độ, là nguồn suối của sự sống vĩnh cửu.

Vậy thì, chúng ta hãy mang lấy Thập Giá của Chúa Giêsu vào đời mình. Hãy dùng Thập Giá như la bàn để định hướng mọi hành động, mọi quyết định. Đừng tìm kiếm vinh quang trần thế, mà hãy tìm kiếm vương quyền Chân Lý và Tình Yêu mà Chúa Giêsu đã làm chứng trước Philatô. Hãy yêu thương bằng một tình yêu không tính toán, một tình yêu dám dâng hiến và dám chết cho người mình yêu.

Chúng ta kết thúc bằng cách chiêm ngắm tấm thân bị treo trên cây gỗ, tấm thân đã trở nên lễ vật hoàn hảo dâng lên Chúa Cha để hòa giải nhân loại với Ngài. Đó là “Lạy Chúa tôi, Lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi?” (dù Gioan không ghi lại, nhưng đó là lời cầu nguyện của Đấng Chịu Nạn) và cũng là “Thế là đã hoàn tất.” Trong những lời này, chúng ta tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của đời sống Kitô hữu: đó là một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn, để có thể nói được lời chiến thắng cuối cùng: Mọi sự đã hoàn tất, mọi sự đã được thực hiện theo Ý Cha. Giờ đây, chúng ta chỉ còn biết quỳ gối, hôn kính Thánh Giá, và thầm thì lời cảm tạ cho Tình Yêu vô tận.

Lm. Anmai, CSsR

banner su mang Loi Chua