Thứ Sáu Tuần 4 Mùa Chay
Tin Mừng: Ga 7,1-2.10.25-30
LỜI GIẢNG DƯỚI ÁNH SÁNG MẦU NHIỆM THỜI GIAN THIÊNG LIÊNG

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay, trích từ sách Gioan, chương 7, chỉ là một lát cắt nhỏ, nhưng nó hé mở cả một kịch trường vĩ đại của sự xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa kế hoạch phàm nhân và thời điểm của Thiên Chúa. Chúng ta thấy Đức Giêsu đang đi lại cách kín đáo trong miền Galilê, “không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm cách giết Người.” Giữa lúc Lễ Lều sắp đến, một trong ba đại lễ của người Do Thái, Ngài chọn sự thận trọng, không phải vì sợ hãi sự chết, nhưng vì Ngài tôn trọng một Lịch Trình cao cả hơn, một Thời Khắc mà Ngài biết rõ chưa đến. Cuộc hành trình của Ngài không phải là một chuyến đi bộc phát theo ý muốn cá nhân, mà là một bước đi được định lượng và cân nhắc trong Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa Cha.
Cử chỉ kín đáo của Đức Giêsu khi Ngài lên Giêrusalem dự lễ—”sau khi các anh đã đi rồi, thì Người mới đi, không phải công khai mà là lén lút”—nói lên sự khôn ngoan sâu xa. Nó dạy chúng ta rằng đời sống thiêng liêng đôi khi đòi hỏi sự kín đáo, không phô trương, không ồn ào. Không phải mọi hành động tốt lành, mọi bước tiến đức tin đều cần được công bố trên các mái nhà. Sự kín đáo này cũng là một hành động của lòng vâng phục, là sự chờ đợi thời điểm hoàn hảo của Chúa Cha, khi mà mọi sự phải được tỏ bày. Đối với chúng ta, những người thường quá vội vàng muốn thấy kết quả, muốn được công nhận ngay lập tức, thì bài học về sự “đi lại lén lút” này là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về đức khiêm nhường và sự tin tưởng vào Chúa quan phòng.
Tuy nhiên, ngay cả sự kín đáo cũng không thể che giấu được Ánh Sáng vĩnh cửu. Dân chúng ở Giêrusalem, những người đã từng chứng kiến phép lạ và nghe lời giảng dạy của Ngài, bắt đầu bàn tán. Họ nhận ra Ngài. “Người ta đồn rằng: “Ông này chẳng phải là người họ tìm giết sao?”” Sự nhận ra này, mặc dù chỉ là nhận ra trên bình diện thể lý và chính trị, lại dẫn đến một câu hỏi sâu sắc hơn về căn tính của Ngài. Và sự kinh ngạc của họ càng tăng lên khi thấy Ngài công khai giảng dạy trong Đền Thờ mà không bị bắt. Họ thắc mắc về sự thụ động của các nhà lãnh đạo tôn giáo: “Phải chăng các thủ lãnh đã thực sự xác định đây là Đấng Kitô?”
Nhưng ngay sau đó, một bức tường cản trở vô hình đã được dựng lên trong tâm trí họ, đó là thành kiến và sự hiểu biết nông cạn. Họ tự tin tuyên bố: “Người này thì chúng ta biết Người bởi đâu rồi; còn khi Đấng Kitô đến, thì chẳng ai biết Người bởi đâu cả.” Đây là lời tuyên bố tự mãn, một sự tự mãn dựa trên kiến thức trần thế: họ biết Ngài đến từ Nadarét, con ông thợ mộc. Họ đã để cho cái “biết” hời hợt của mình ngăn cản cái “tin” sâu xa hơn. Họ bị giam hãm trong những khuôn khổ truyền thống, những lý thuyết về Đấng Mêsia, mà không sẵn lòng mở lòng ra để đón nhận một Mầu Nhiệm vượt quá mọi mong đợi.
Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, biết bao lần chúng ta tự tin vào những gì chúng ta “biết” về Thiên Chúa, về Giáo Hội, thậm chí về bản thân mình, mà lại bỏ sót những gì Ngài thực sự muốn tỏ bày. Chúng ta bám víu vào những hình ảnh quen thuộc của một Thiên Chúa quá nhỏ bé, quá dễ hiểu, dễ điều khiển, và từ chối một Thiên Chúa vĩ đại, khó lường, Đấng luôn vượt quá mọi định nghĩa. Sự nguy hiểm lớn nhất trong đời sống đức tin không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là sự “biết rõ” sai lầm.
Và chính lúc đó, Đức Giêsu đã lên tiếng giữa Đền Thờ, với một lời tuyên bố đầy uy quyền làm rung động mọi thành kiến của họ. “Phải, các ông biết tôi, và các ông cũng biết tôi bởi đâu. Song, tôi tự mình không đến, nhưng Đấng đã sai tôi đến là Đấng chân thật. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi bởi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” Đây là lời tuyên bố kép: sự công nhận của họ (“các ông biết tôi bởi đâu”) bị lật ngược hoàn toàn bởi sự khẳng định về Nguồn Gốc Thần Linh (“tôi bởi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi”).
Lời giảng này là bản chất của Kitô giáo. Đức Giêsu không chỉ là một tiên tri, một thầy dạy, hay một nhân vật lịch sử phi thường. Ngài là Đấng được sai đi bởi Chúa Cha, là Ngôi Lời nhập thể. Điều mà người Giuđê “biết” chỉ là vỏ bọc vật chất, là cái nhìn thoáng qua về thân xác Ngài, còn điều mà họ “không biết” chính là Mầu Nhiệm Thần Tính, là nguồn mạch và sứ mệnh của Ngài. Chính việc không nhận biết Chúa Cha đã dẫn đến việc họ không thể nhận biết Con. “Các ông không biết Người.” Đây là một lời trách khéo, nhưng cũng là một lời mời gọi khẩn thiết. Để thực sự biết Đức Giêsu, chúng ta phải bắt đầu biết Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài.
Biết Chúa Cha không phải là biết về Ngài qua sách vở hay qua những định nghĩa thần học khô khan, mà là biết Ngài qua kinh nghiệm cá vị của đời sống cầu nguyện, qua sự tương giao sâu sắc trong tâm hồn, và qua việc nhận ra Kế Hoạch Yêu Thương của Ngài trong cuộc đời mình. Khi chúng ta thực sự nhận ra Thiên Chúa là Tình Yêu, là Chân Lý tuyệt đối, chúng ta sẽ thấy Đức Giêsu, Con Ngài, là sự Hiện Thân hoàn hảo của tình yêu và chân lý ấy.
Khi nghe lời tuyên bố đó, họ lại càng tìm cách bắt giữ Người. Sự thật luôn gây khó chịu cho những ai quen sống trong sự dối trá hay định kiến. Ánh sáng chiếu vào bóng tối luôn khơi dậy sự phản kháng. Đây là một sự thật buồn thảm nhưng hiển nhiên trong lịch sử cứu độ: sự thật đòi hỏi một sự hoán cải, một sự thay đổi trong cách nhìn, và thường bị từ chối vì sự tiện lợi của những gì đã cũ kỹ.
Tuy nhiên, câu cuối cùng của đoạn Tin Mừng là điểm cốt yếu nhất cho hành trình đức tin của chúng ta: “Nhưng chẳng ai tra tay bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.” Điều này lặp đi lặp lại trong Tin Mừng Gioan, một điệp khúc của sự an bài thiêng liêng. Nó dạy chúng ta về chủ quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Mưu toan của con người, sự thù hận, sự sắp đặt của các nhà cầm quyền, không thể vượt qua được Thời Điểm của Thiên Chúa. Tất cả mọi ý muốn bắt bớ, mọi nỗ lực giết hại Đức Giêsu đều phải dừng lại trước một ranh giới vô hình nhưng kiên cố: “giờ của Người chưa đến.”
“Giờ” của Đức Giêsu không chỉ là thời khắc Ngài chịu khổ nạn và Phục Sinh, mà còn là thời điểm cuối cùng của mọi biến cố trong đời Ngài. Nó là một sự mặc khải về tính toán thần linh. Nó trấn an chúng ta rằng không có bất cứ sự dữ nào, bất cứ cơn hoạn nạn nào trong cuộc đời chúng ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Chúa Cha. Dù cuộc sống của chúng ta có bị đe dọa, có bị bủa vây bởi sự bất công, bởi bệnh tật, hay bởi những tai ương, thì chúng ta phải luôn nhớ rằng không ai có thể “tra tay bắt” chúng ta trước khi “giờ” mà Chúa đã định cho phép xảy ra.
Sự tin tưởng vào “giờ của Người” là nền tảng của lòng tín thác Kitô giáo. Nó giúp chúng ta sống trong bình an giữa cơn bão tố. Thay vì lo lắng về những gì người khác có thể làm hại mình, chúng ta được mời gọi tập trung vào việc sống trung thực với Lời Chúa, vì biết rằng mạng sống, sức khỏe, và định mệnh cuối cùng của chúng ta đều nằm trong bàn tay nhân từ của Ngài. Chúng ta được mời gọi không hành động theo cảm xúc nhất thời, không chạy trốn khỏi thập giá, nhưng chờ đợi thời điểm mà Chúa Cha đã định cho ta cất bước.
Trong Mùa Chay Thánh này, khi chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn sắp tới của Chúa, đoạn Tin Mừng này là một lời mời gọi dấn thân sâu sắc. Chúng ta hãy xét lại những “kiến thức” của mình về Chúa. Chúng ta có đang tự mãn vì đã “biết” Chúa qua những nghi thức quen thuộc, qua những định nghĩa cũ kỹ, mà quên mất việc đào sâu mối tương giao cá nhân với Ngài, Đấng luôn mới mẻ và luôn vượt trên mọi hiểu biết của ta? Chúng ta có đang để cho cái “biết” hời hợt ngăn cản chúng ta đến với Chúa Cha, Đấng Chân Thật đã sai Chúa Giêsu đến?
Và hơn thế nữa, chúng ta có đang sống trong sự bình an của niềm tin rằng cuộc đời mình cũng có “giờ” của nó không? Mọi thử thách, mọi khổ đau, mọi niềm vui đều được Chúa Cha đo lường và cho phép xảy ra đúng thời điểm. Có những lúc chúng ta cảm thấy như đang đi trong miền Giuđê đầy nguy hiểm, bị bao vây bởi sự thù ghét, bị cám dỗ buông xuôi. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu vẫn vang vọng: “giờ của Người chưa đến.” Hãy kiên nhẫn. Hãy vững tin. Hãy hành động với sự khôn ngoan và sự kín đáo, nhưng không bao giờ lùi bước khỏi sứ mệnh yêu thương và rao giảng sự thật mà Chúa đã trao phó.
Khi chúng ta dấn thân vào hành trình đức tin, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng thế gian sẽ luôn tìm cách bắt bớ và ngăn cản chúng ta, giống như họ đã tìm cách bắt Đức Giêsu. Họ sẽ dùng những định kiến, những lời đồn đoán, hay thậm chí là bạo lực để làm chệch hướng chúng ta. Nhưng chúng ta, những người đã được rửa tội, đã được đóng ấn bởi Thánh Thần, biết rõ Nguồn Gốc đích thực của mình. Chúng ta không phải là những kẻ tự mình đến, nhưng chúng ta là những người được Chúa Cha sai đi, để làm chứng cho Chân Lý. Sứ mạng của chúng ta là tiếp tục công bố Ngài, Đấng mà thế gian “không biết”, và đồng thời, chúng ta phải làm chứng cho sự Chân Thật của Ngài bằng chính đời sống của mình.
Trong mầu nhiệm của Lễ Lều, nơi Đức Giêsu đi lên cách kín đáo, chúng ta thấy Ngài đang chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua vĩ đại, cho “Giờ” cao trọng nhất của Ngài. Ngài đang mời gọi chúng ta cùng đi lên với Ngài, không phải trong sự ồn ào của thế gian, mà trong sự tĩnh lặng của tâm hồn hoán cải. Hãy để những lời tuyên bố của Đức Giêsu về nguồn gốc thần linh của Ngài làm nền tảng vững chắc cho đức tin của chúng ta, để chúng ta không còn bị lay chuyển bởi những “kiến thức” hời hợt hay những định kiến tiêu cực về Ngài. Hãy sống mỗi ngày với niềm tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa Cha, Đấng nắm giữ mọi “giờ” và mọi thời điểm của cuộc đời chúng ta.
Cuối cùng, sự bình an thực sự không đến từ việc né tránh mọi nguy hiểm, mà đến từ việc nhận ra rằng chúng ta được bảo vệ bởi một Lịch Trình Thần Linh. Hãy tin tưởng rằng không một sợi tóc nào trên đầu chúng ta bị rụng mà không có sự cho phép của Chúa. Chúng ta hãy xin ơn biết sống thật sâu sắc với sự kiện này: Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến, và Ngài sẽ chỉ bị bắt và chịu chết khi “giờ của Người” đã điểm, một giờ được tính toán bằng tình yêu và sự cứu rỗi cho nhân loại. Chúng ta cũng sẽ chỉ hoàn tất hành trình trần thế của mình khi Giờ của chúng ta đã được Chúa Cha định liệu.
Xin cho lời giảng dạy uy quyền này của Chúa Giêsu soi sáng mọi bước đường chúng ta đi. Xin cho chúng ta luôn biết đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa Cha, Đấng Chân Thật đã sai Con của Ngài đến để cứu chuộc thế gian. Và xin cho chúng ta luôn sống trong sự thanh thản, bởi vì chúng ta biết rằng, cuộc đời của chúng ta được kiểm soát bởi một Tình Yêu Vô Biên, chứ không phải bởi sự thù hận hay mưu toan của con người. Amen.
Lm. Anmai, CSsR




















