Thứ Hai Tuần XX Thường Niên : THEO CHÚA ĐẾN SỰ TRỌN LÀNH

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên

Tl 2,11-19; Mt 19,16-22

THEO CHÚA ĐẾN SỰ TRỌN LÀNH

 

 

Đoạn Tin Mừng hôm nay, trích từ Phúc Âm theo thánh Mátthêu, đưa chúng ta vào một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và một người thanh niên giàu có. Cuộc đối thoại này không chỉ là câu chuyện của riêng anh ta, mà còn là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, khi chúng ta tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và con đường dẫn tới sự sống đời đời. Qua lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta được soi sáng về giá trị của các giới răn, sự trọn lành đích thực, và cái giá của việc bước theo Ngài – một hành trình đòi hỏi sự từ bỏ và lòng tin tưởng tuyệt đối.

Câu chuyện bắt đầu khi người thanh niên đến gặp Chúa Giêsu với một câu hỏi chân thành: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Đây là một câu hỏi lớn, phản ánh khát vọng sâu xa trong lòng mỗi con người: mong muốn vượt qua sự hữu hạn của cuộc đời để chạm tới sự vĩnh cửu. Người thanh niên gọi Chúa Giêsu là “Thầy nhân lành,” cho thấy anh nhận ra điều gì đó đặc biệt nơi Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại một cách khiêm nhường: “Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa.” Lời này không phải phủ nhận sự tốt lành của Ngài, mà là cách Chúa hướng lòng người thanh niên về Thiên Chúa – nguồn mạch mọi sự thiện hảo. Ngài muốn anh hiểu rằng mọi điều tốt đẹp đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, và con đường dẫn tới sự sống đời đời cũng nằm trong ý muốn của Ngài. Rồi Chúa Giêsu trả lời một cách rõ ràng: “Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn.” Đây là nền tảng đầu tiên, là con đường cơ bản mà Thiên Chúa đã đặt ra qua Lề Luật để con người sống ngay chính và hòa hợp với Ngài.

Khi người thanh niên hỏi thêm: “Những giới răn nào?” Chúa Giêsu liệt kê những điều quen thuộc trong Thập Giới: không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng dối, thảo kính cha mẹ, và yêu thương tha nhân như chính mình. Đây không chỉ là những quy tắc đạo đức, mà là con đường dẫn tới tình yêu – tình yêu đối với Thiên Chúa và với anh em. Người thanh niên đáp lại với sự tự tin: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu.” Anh là một người sống ngay thẳng, giữ luật cách nghiêm túc từ nhỏ. Nhưng câu hỏi tiếp theo của anh – “Vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?” – cho thấy trong lòng anh vẫn có một sự khao khát sâu xa hơn, một mong muốn vượt lên trên mức tuân thủ thông thường để đạt tới điều gì đó lớn lao hơn. Anh cảm nhận rằng cuộc sống của mình, dù tốt đẹp, vẫn chưa trọn vẹn.

Lời đáp của Chúa Giêsu là đỉnh cao của cuộc đối thoại: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta.” Đây không chỉ là một lời khuyên, mà là một lời mời gọi mang tính cách mạng. Chúa Giêsu không phủ nhận sự tốt lành của người thanh niên, cũng không nói rằng việc giữ giới răn là chưa đủ để được cứu độ. Nhưng Ngài mở ra một con đường cao hơn – con đường của sự trọn lành, đòi hỏi một sự từ bỏ hoàn toàn để đặt Thiên Chúa làm trung tâm tuyệt đối của cuộc đời. “Bán hết của cải” không chỉ là từ bỏ vật chất, mà là cắt đứt mọi ràng buộc khiến lòng người bị chia sẻ, để chỉ còn lại một tình yêu duy nhất dành cho Thiên Chúa và tha nhân. “Bố thí cho người nghèo” là biểu hiện cụ thể của tình yêu ấy, biến của cải thành phương tiện phục vụ chứ không phải là mục đích để bám víu. Và “đến mà theo Ta” là lời mời gọi bước đi cùng Chúa Giêsu, sống như Ngài – một cuộc đời hiến dâng và phó thác.

Thế nhưng, câu chuyện kết thúc trong nỗi buồn: “Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.” Anh không thể vượt qua được sự gắn bó với của cải. Anh đã giữ luật, nhưng trái tim anh vẫn bị ràng buộc bởi những gì anh sở hữu. Của cải không xấu, nhưng khi nó trở thành chúa tể của lòng người, nó ngăn cản chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Người thanh niên rời đi không phải vì anh từ chối Thiên Chúa, mà vì anh không đủ can đảm để buông bỏ, không đủ tin tưởng để đặt kho tàng thật của mình nơi Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thấy rằng con đường trọn lành không chỉ là làm điều tốt, mà là dâng hiến toàn bộ con người mình cho Chúa, không giữ lại gì cho riêng mình.

Tin Mừng này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi day dứt: điều gì đang giữ chân chúng ta lại, ngăn cản chúng ta bước theo Chúa Giêsu cách trọn vẹn? Người thanh niên đại diện cho mỗi người chúng ta khi chúng ta đối diện với những ràng buộc của cuộc đời – có thể là tiền bạc, danh vọng, sự thoải mái, hay thậm chí là những thói quen khó bỏ. Chúa Giêsu không đòi hỏi tất cả chúng ta phải bán hết của cải theo nghĩa đen, nhưng Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào lòng mình, xem điều gì đang chiếm chỗ của Ngài, và can đảm từ bỏ để chọn kho tàng thật trên trời.

Áp dụng vào đời sống, Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi mỗi người chúng ta sống vượt lên trên mức tối thiểu của việc giữ luật, để hướng tới một đời sống trọn lành trong tình yêu và sự phó thác. Hãy bắt đầu bằng việc xét mình mỗi ngày: chúng ta có đang để của cải, công việc, hay những thú vui thế gian làm chủ trái tim mình không? Hãy học cách buông bỏ bằng những hành động cụ thể: chia sẻ tiền bạc, thời gian, hay tài năng với người nghèo, người cần giúp đỡ, không phải để khoe khoang, mà để trái tim mình được tự do hơn mà yêu mến Chúa. Trong gia đình, hãy sống giới răn yêu thương bằng cách dành thời gian cho nhau, tha thứ cho nhau, và đặt hạnh phúc của người khác lên trên lợi ích cá nhân, để gia đình trở thành trường học của sự từ bỏ và phục vụ. Khi đối diện với những cám dỗ như lòng tham, sự kiêu ngạo, hay thói ích kỷ, hãy nhớ rằng kho tàng thật không nằm ở những gì chúng ta giữ chặt, mà ở những gì chúng ta dâng hiến. Trong đời sống thiêng liêng, hãy bước theo Chúa Giêsu bằng cách cầu nguyện thường xuyên, tham dự Thánh lễ với lòng sốt mến, và để Lời Chúa hướng dẫn mọi quyết định, thay vì chỉ làm điều tốt khi thuận tiện. Với cộng đoàn, hãy khuyến khích nhau sống đơn sơ, chia sẻ niềm vui Tin Mừng với những ai đang buồn rầu vì quá bám víu vào vật chất, để cùng nhau xây dựng một Giáo hội sống động, không bị ràng buộc bởi những thứ phù vân. Cuộc sống hiện đại có thể khiến chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của sự hưởng thụ, nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở rằng sự trọn lành không nằm ở việc tích lũy, mà ở việc cho đi – cho đi chính mình để nhận lại sự sống đời đời. Hãy noi gương người thanh niên trong sự khao khát điều thiện hảo, nhưng đừng dừng lại ở nỗi buồn của anh; thay vào đó, hãy can đảm đáp lại tiếng gọi của Chúa, để mỗi ngày chúng ta không chỉ sống tốt, mà còn sống trọn vẹn trong Ngài.

 

Lm. Anmai, CSsR