Thứ Hai thuộc Tuần 1 Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 25,31-46 Cuộc phán xét chung
GẶP CHÚA NƠI NGƯỜI ANH EM HÈN MỌN

Khi chúng ta bắt đầu tuần lễ đầu tiên của Mùa Chay thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta đào sâu hơn vào mầu nhiệm sám hối và canh tân đời sống. Trong hành trình bốn mươi ngày này, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình, đo lường khoảng cách giữa những gì chúng ta đã sống và những gì chúng ta được mời gọi trở nên. Và hôm nay, Tin Mừng Thánh Mát-thêu trình bày cho chúng ta một viễn cảnh có sức lay động sâu xa, một bản tổng kết rốt ráo về toàn bộ cuộc đời người Ki-tô hữu: khung cảnh phán xét chung, nơi mà Đức Giê-su Ki-tô, Vua vinh hiển, ngự trên ngai và phân định chiên với dê. Đoạn Tin Mừng này không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là bản tuyên ngôn về các giá trị cốt lõi của Tin Mừng, là tấm gương soi rõ lương tâm mỗi người chúng ta, đặc biệt trong những ngày thánh này.
“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Trước mặt Người, tất cả các dân thiên hạ sẽ được tập hợp; Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê.” Đây là hình ảnh uy nghi và đáng sợ, là điểm cuối cùng của lịch sử nhân loại, nơi mọi sự giả dối sẽ bị phơi bày, và mọi công việc thầm kín sẽ được đưa ra ánh sáng. Đức Giê-su, Đấng mà chúng ta biết đến qua cuộc đời khiêm hạ tại Na-da-rét và cái chết tủi nhục trên thập giá, nay trở lại với tư cách là Thẩm Phán tối cao. Người là Vị Thẩm Phán duy nhất có quyền năng và thẩm quyền, bởi lẽ Người cũng chính là Đấng đã sống trọn vẹn kiếp người, thấu hiểu mọi nỗi đau, mọi yếu đuối của chúng ta. Sự phán xét này không diễn ra trong bóng tối hay mơ hồ, mà là một sự kiện vinh quang, công khai, không thể chối cãi.
Sự phân chia chiên và dê, người công chính và kẻ bị chúc dữ, không dựa trên địa vị xã hội, sự giàu có, hay ngay cả danh tiếng tôn giáo. Tiêu chuẩn phán xét lại vô cùng đơn giản, nhưng lại mang tính triệt để, liên quan đến hành động cụ thể, đến những điều nhỏ bé và tưởng chừng như tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. Đó là sự hiện diện của tình yêu thương hữu hình, được thể hiện qua các công việc bác ái. Vua Giê-su quay sang những người bên phải và tuyên bố: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho Ta mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ở tù, các ngươi đã đến hỏi han.” Sáu hành động bác ái này—ăn, uống, trọ, mặc, thăm bệnh, thăm tù—chính là Hiến Chương Nước Trời, là bản án tử cho mọi sự ích kỷ và thờ ơ.
Điều đáng kinh ngạc trong bài học này không phải là hành động bác ái, bởi lẽ mọi nền văn minh đều tôn vinh lòng tốt, mà là sự đồng hóa tuyệt đối và đầy bí ẩn của Đức Giê-su với người nghèo khổ và hèn mọn. Những người công chính đã ngạc nhiên hỏi: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, trần truồng mà cho mặc; có bao giờ thấy Chúa đau yếu hay ở tù mà đến thăm đâu?” Họ không hề ý thức rằng, khi họ phục vụ người nghèo, họ đang phục vụ chính Vị Vua vinh hiển. Sự cao cả của họ không nằm ở ý định thần thánh hóa hành động của mình, mà ở chỗ họ đã làm điều đó với một trái tim nhân hậu thuần túy, không hề tính toán hay mong cầu lợi ích. Họ không tìm kiếm Chúa ở những nơi cao sang, đền thờ lộng lẫy, hay các phép lạ hiển nhiên, mà đã tìm thấy và phục vụ Chúa trong sự yếu đuối, nghèo khổ và bị bỏ rơi của anh chị em đồng loại.
Và đây là câu trả lời làm rung chuyển mọi suy tư: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Đây là lời tuyên bố mang tính cách mạng, đặt nền tảng cho mọi hành vi xã hội và đạo đức Ki-tô giáo. Đức Giê-su tự đồng hóa Người với “người bé nhỏ nhất” (elachistoi). Đây không chỉ là một hình thức ẩn dụ, mà là một sự hiện diện thực sự, một mầu nhiệm Thân Thể Mầu Nhiệm nơi mà Người bị đói trong người ăn xin, bị khát trong người tị nạn, bị tù đày trong người bị oan ức, bị bệnh tật trong người đang nằm trên giường bệnh. Tình yêu dành cho Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho con người. Tình yêu không phải là một cảm xúc mơ hồ, mà là một hành động cụ thể, được đo lường bằng việc ta cúi xuống và nâng đỡ những người yếu thế nhất.
Ngược lại, lời kết án dành cho những kẻ bị chúc dữ cũng dựa trên cùng một tiêu chuẩn, nhưng theo chiều ngược lại: sự bỏ mặc. “Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy lui ra khỏi Ta mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống…” Sự kinh ngạc của họ cũng giống như những người công chính: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói, khát, là khách lạ, trần truồng, đau yếu hay ở tù, mà chẳng giúp đỡ gì đâu?”
Sự khác biệt căn bản không phải là giữa người làm việc thiện và người làm việc ác, mà là giữa người nhìn thấy và người mù quáng trước sự hiện diện của Chúa Ki-tô. Những người bị kết án không phải là những kẻ chủ tâm hãm hại Chúa, mà là những kẻ đã sống một cuộc đời vô tâm, quay lưng lại với nhu cầu của anh em mình, không hề nhận ra cơ hội phục vụ Thiên Chúa trong những người đang đau khổ. Tội của họ là tội bỏ lỡ, tội thờ ơ, tội lỗi của sự thiếu vắng tình yêu, tội lỗi của việc chỉ sống cho chính mình trong một thế giới đầy dẫy những tiếng kêu cứu thầm lặng. Họ đã đi qua cuộc đời mà không nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giê-su in hằn trên nỗi thống khổ của người khác.
Đây là lời thách thức lớn lao cho Mùa Chay của chúng ta. Sám hối không chỉ là việc xưng tội, kiêng ăn hay đọc kinh nhiều hơn. Sám hối đích thực là sự thay đổi tầm nhìn, là mở mắt để nhận ra Chúa Ki-tô trong người bé nhỏ nhất. Nếu chúng ta chỉ lo lắng cho sự cứu rỗi linh hồn mình, lo lắng cho các thực hành đạo đức cá nhân, mà quên đi nhu cầu thể xác và tinh thần của người bên cạnh, thì chúng ta đang đánh mất ý nghĩa đích thực của Tin Mừng. Mùa Chay này mời gọi chúng ta biến việc bố thí—một trong ba cột trụ của Mùa Chay—thành sự phục vụ.
Sự phục vụ này phải đi kèm với sự hy sinh của việc ăn chay và sự sống kết hiệp của việc cầu nguyện. Ăn chay không chỉ là kiêng thịt hay một bữa, mà là kiêng khem sự ích kỷ, sự phán xét, sự lãng phí. Mục đích của việc ăn chay là để giải phóng nguồn lực—thời gian, tiền bạc, năng lượng—để ta có thể dâng cho người khác. Cầu nguyện là để ta có đủ ánh sáng và sức mạnh để nhìn thấy Chúa Giê-su trong mọi người, đặc biệt là những người mà ta cảm thấy khó thương, khó chấp nhận nhất.
Trong xã hội hiện đại của chúng ta, người bé nhỏ nhất là ai? Họ không chỉ là những người sống lang thang ngoài đường phố. Người bé nhỏ nhất có thể là người vợ, người chồng, hay người con đang cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Họ có thể là đồng nghiệp bị cô lập, người lớn tuổi trong viện dưỡng lão khao khát một chuyến thăm, hay người đang chiến đấu với bệnh trầm cảm và cần một người lắng nghe không phán xét. Người bé nhỏ nhất còn là thai nhi vô tội trong lòng mẹ đang bị đe dọa, là người nhập cư bị kỳ thị, là người nghiện ngập đang chìm trong tuyệt vọng. Tất cả họ đều là “người bé nhỏ nhất của Ta.”
Nếu chúng ta muốn được đứng bên phải vào ngày phán xét cuối cùng, thì Mùa Chay này, chúng ta phải học cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đừng chỉ làm việc thiện như một nghĩa vụ, mà hãy làm với một tình yêu cá vị, như thể chúng ta đang phục vụ tận tay chính Chúa Giê-su. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu tài sản hay bao nhiêu công trạng, mà là có bao nhiêu tình yêu và có bao nhiêu sự hy sinh chúng ta đã đặt vào mỗi hành động phục vụ.
Giờ đây, chúng ta hãy cúi đầu trước nhan thánh Chúa, xin Người ban cho chúng ta đôi mắt đức tin sáng suốt để nhận ra Người trong những người bị bỏ quên, và ban cho chúng ta một trái tim quảng đại để dâng hiến chính mình. Xin cho Mùa Chay này trở thành mùa của tình yêu thương triệt để, để khi Con Người ngự đến trong vinh quang, chúng ta xứng đáng nghe lời Người mời gọi: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc.”
Xin Chúa Giê-su ban ơn và đồng hành cùng quý vị trong suốt Mùa Chay thánh này. Amen.
Lm. Anmai, CSsR




















