Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay
Tin Mừng: Ga 11,45-56
SỰ CĂNG THẲNG CỦA MẦU NHIỆM VƯƠNG QUYỀN VÀ THẬP GIÁ

Chúng ta vừa lắng nghe một đoạn Tin Mừng ngắn ngủi nhưng chất chứa biết bao kịch tính và mầu nhiệm, một đoạn then chốt mở ra con đường Thập Giá của Đức Giêsu Kitô. Sau sự kiện lừng lẫy Người làm cho Lazarô từ cõi chết sống lại, như ánh hào quang rực rỡ chiếu soi vào đêm tối của sự chết và sự ngờ vực, nhiều người Do Thái đã thấy và đã tin. Đức tin nảy mầm từ phép lạ, từ bằng chứng nhãn tiền của quyền năng Thiên Chúa. Nhưng tiếc thay, niềm tin ấy lại nhanh chóng trở thành ngòi nổ cho một âm mưu, một cuộc hội nghị định mệnh của những người nắm giữ quyền lực tôn giáo bấy giờ.
Phép lạ hóa ra không phải là cánh cửa dẫn đến đức tin cho tất cả mọi người, mà còn là bản án tử hình đối với Đấng đã thực hiện nó. Sự sống lại của Lazarô là lời tuyên bố hùng hồn nhất của Đức Giêsu về căn tính của mình, là lời khẳng định Người chính là sự sống và là sự sống lại. Tuy nhiên, thay vì mở lòng ra đón nhận chân lý đó, giới lãnh đạo lại khép lại tâm trí mình trong sự sợ hãi và tính toán chính trị trần tục. Họ sợ điều gì? Họ sợ rằng “nếu cứ để ông ấy tiếp tục như thế, thì mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá hủy cả nơi thờ phượng lẫn dân tộc ta.”
Nỗi sợ hãi này, thưa quý vị, là cốt lõi của bi kịch nhân loại, là bài học muôn đời về sự xung đột giữa vương quốc của Thiên Chúa và vương quốc của thế gian. Giới lãnh đạo Do Thái không sợ Thiên Chúa, họ sợ mất đi “chỗ đứng” của mình, sợ mất đi địa vị, ảnh hưởng, và đặc quyền mà họ đã vất vả xây dựng. Họ đặt lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, và sự ổn định chính trị tạm bợ lên trên Chân Lý Vĩnh Cửu. Họ bóp méo tôn giáo thành một công cụ bảo vệ quyền lực. Lòng dạ họ trở nên chai đá, tâm trí họ trở nên mù quáng trước ánh sáng của sự thật, và sự mù quáng ấy đã dẫn đến một quyết định kinh hoàng: giết chết Sự Sống.
Họ triệu tập Thượng Hội Đồng, một cuộc họp cao nhất để bàn về số phận của một người, nhưng thực chất là để bàn về số phận của chính họ và dân tộc họ. Nơi đây, mọi lý trí và công bằng đều bị gạt sang một bên, chỉ còn lại sự tính toán lạnh lùng và nỗi lo sợ mất mát. Họ tự hỏi: Chúng ta phải làm gì? Phải làm gì để ngăn chặn ngọn lửa đức tin đang bùng lên? Phải làm gì để giữ yên vị trí dưới gót giày của đế quốc Rôma? Câu trả lời của họ là giải pháp triệt để và tàn nhẫn nhất: loại bỏ Người. Đây chính là đỉnh điểm của sự phản bội, khi những người lẽ ra phải là người đầu tiên nhận ra và bảo vệ Đấng Messia, lại trở thành những kẻ chủ mưu sát hại Người.
Giữa cuộc họp đầy toan tính và sợ hãi ấy, một tiếng nói vang lên, tưởng chừng như chỉ là một giải pháp chính trị thực dụng, nhưng lại mang trong mình một mầu nhiệm thâm sâu: lời tiên tri của vị thượng tế Caipha. Ông nói với họ: “Các ông không hiểu gì cả! Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Thật trớ trêu, Caipha, kẻ đang ráo riết tìm cách giết Đức Giêsu, lại trở thành phát ngôn viên bất đắc dĩ của Thiên Chúa.
Thánh Gioan Tông Đồ đã nhanh chóng giải thích về sự kiện này, làm nổi bật tính chất thần linh trong lời nói của Caipha. Ông không nói điều đó tự sức mình, nhưng vì ông là Thượng Tế năm ấy, ông đã nói tiên tri: “Đức Giêsu sắp chết thay cho dân tộc, và không chỉ cho dân tộc đó mà thôi, mà còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.” Lời tiên tri này chính là chìa khóa mở ra toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời và cái chết của Đức Giêsu. Cái chết của Người không phải là một tai nạn, một thất bại chính trị hay một sự trừng phạt, mà là một hành vi cứu độ được Thiên Chúa tiền định và điều khiển.
Lời nói của Caipha chứa đựng sự nghịch lý thần thánh. Về mặt chính trị, ông muốn Đức Giêsu chết để cứu dân khỏi sự can thiệp của Rôma. Về mặt thần học, Thiên Chúa dùng cái chết ấy để cứu dân khỏi án phạt tội lỗi và quy tụ muôn dân. Sự tính toán của con người bị lật ngược hoàn toàn bởi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Sự hy sinh của Đức Giêsu Kitô không chỉ dành cho dân Do Thái, mà là cho toàn thể nhân loại, cho những “con cái Thiên Chúa đang tản mát” khắp nơi trên thế giới. Đây là sự mặc khải về tính phổ quát của ơn cứu độ, về tầm nhìn vượt ra ngoài mọi biên giới chủng tộc, văn hóa, và địa lý.
Quý vị thân mến, cụm từ “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối” có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với chúng ta, những người đang sống trong Giáo Hội ngày nay. Thế giới của chúng ta đang ngày càng trở nên phân mảnh, chia rẽ bởi mâu thuẫn chính trị, kinh tế, và xã hội. Ngay cả trong Giáo Hội, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy mình bị tản mát, bị chia cắt bởi những quan điểm khác biệt, những ưu tiên cá nhân, hay những vết thương lịch sử.
Nhưng chính cái chết trên Thập Giá của Đức Giêsu lại là lực hấp dẫn duy nhất, mạnh mẽ nhất, có khả năng kéo chúng ta lại gần nhau, về một mối duy nhất là Thân Thể Người. Người đã chết không phải để phân biệt mà để hiệp nhất; không phải để chia rẽ mà để hòa giải. Khi chúng ta chiêm ngắm Thập Giá, chúng ta nhận ra rằng mọi sự khác biệt của chúng ta đều lu mờ trước tình yêu hy sinh vô bờ bến của Thiên Chúa. Giáo Hội, Mầu Nhiệm Hiệp Thông, được sinh ra từ chính cái chết ấy, với sứ mệnh tiếp tục công việc quy tụ mà Đức Giêsu đã khởi sự. Mỗi người chúng ta, dù thuộc về dân tộc, ngôn ngữ, hay tầng lớp nào, đều được mời gọi trở thành một sợi dây liên kết, một công cụ hòa giải, để những người con đang tản mát của Thiên Chúa được tìm thấy nhau trong tình huynh đệ và cùng nhau xây dựng Vương Quốc Tình Yêu.
Phân đoạn cuối cùng của Tin Mừng cho thấy quyết định tàn nhẫn của Thượng Hội Đồng: “Từ ngày đó, họ quyết định giết Người.” Và Đức Giêsu, Đấng thấu suốt mọi sự, đã rút lui khỏi Giuđêa, “không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ đó đi tới miền gần hoang địa, đến một thành gọi là Ephraim.” Sự rút lui này không phải là hành động của một kẻ hèn nhát hay muốn trốn tránh số phận. Trái lại, đó là sự tôn trọng tuyệt đối đối với chương trình của Thiên Chúa và đối với sự tự do của con người.
Đức Giêsu kiểm soát tuyệt đối thời gian của mình. Người rút lui để chờ đợi thời điểm đã được định sẵn của Chúa Cha, thời điểm Lễ Vượt Qua sắp đến. Lễ Vượt Qua này sẽ không còn là lễ tưởng niệm cuộc giải thoát khỏi Ai Cập, mà sẽ là Lễ Vượt Qua vĩ đại, khi Người, Chiên Thiên Chúa vô tội, tự hiến tế để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Ephraim là nơi ẩn mình, nơi Người dành những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình để cầu nguyện và chuẩn bị tinh thần cho hành trình Khổ Nạn không thể tránh khỏi. Đó là sự tĩnh lặng cần thiết trước cơn bão tố.
Trong khi đó, không khí của Lễ Vượt Qua đã bao trùm khắp xứ Giuđêa. Dân chúng tuôn về Giêrusalem để thanh tẩy mình theo luật, và họ đổ dồn mắt tìm kiếm Đức Giêsu. “Ông ấy có lên dự lễ không?” Câu hỏi này chất chứa nhiều ý nghĩa. Người dân đang tìm kiếm một vị thủ lĩnh, một người làm phép lạ, một vị Messia trần thế. Họ khao khát chứng kiến một màn trình diễn quyền năng nữa. Nhưng những gì họ sắp chứng kiến lại là quyền năng của sự khiêm nhường, của sự tự hiến trên Thập Giá.
Họ tìm kiếm Người, nhưng họ không nhận ra rằng chính những người nắm giữ quyền lực lại đang ráo riết truy lùng Người để kết án. Điều đó gợi lên cho chúng ta một sự suy ngẫm sâu sắc: Chúng ta tìm kiếm Đức Giêsu ở đâu trong cuộc đời mình? Chúng ta tìm kiếm Người trong những dấu hiệu lẫy lừng, trong những thành công vang dội, hay trong chính sự yên lặng, sự ẩn mình, và sự hy sinh âm thầm của Thập Giá?
Bài giảng hôm nay mời gọi chúng ta một lần nữa đối diện với sự lựa chọn căn cốt này: Sự lựa chọn giữa vương quyền trần thế đầy sợ hãi và vương quyền Thiên Chúa đầy yêu thương. Giới lãnh đạo Do Thái đã chọn bảo vệ “chỗ đứng” của mình, chọn tính toán chính trị và cuối cùng đã đánh mất tất cả. Đức Giêsu đã chọn con đường Vượt Qua, con đường hiến dâng sự sống để quy tụ muôn dân, và Người đã chiến thắng sự chết.
Trong những ngày cuối cùng của Mùa Chay Thánh này, khi chúng ta bước vào Tuần Thánh, chúng ta được mời gọi cùng Đức Giêsu đến Ephraim, nơi tĩnh lặng của tâm hồn. Hãy lánh xa những nỗi sợ hãi trần tục, những toan tính quyền lực, những chia rẽ vô nghĩa trong cuộc sống và trong cộng đoàn. Hãy để mình được Thần Khí của Thiên Chúa hướng dẫn, để lời tiên tri của Caipha được thực hiện trọn vẹn trong đời sống chúng ta, nghĩa là: chúng ta sẵn sàng chấp nhận “chết” đi cho cái tôi cũ kỹ, cho những lợi ích nhỏ nhen của mình, để những người con đang tản mát xung quanh chúng ta, những người anh chị em đồng loại, được quy tụ về trong mối tình yêu và sự hiệp nhất mà Thập Giá đã ban tặng.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa bị giết, ban cho chúng ta lòng can đảm để tin vào quyền năng của sự yếu đuối, vào sức mạnh của sự hy sinh, và vào vinh quang của Thập Giá, hầu chúng ta xứng đáng là những người con được Người quy tụ về một mối trong Nước Trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR



















