Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay
Tin Mừng: Ga 7,40-53
SỰ PHÂN RẼ VÀ LƯỠNG LỰ TRƯỚC LỜI CHÂN LÝ

Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khung cảnh đầy kịch tính tại Giêrusalem, trong dịp Lễ Lều. Giữa lúc dân chúng sôi sục về một Đấng Thiên Sai sắp xuất hiện, Chúa Giêsu lại đứng đó, không phải trong hào quang rực rỡ mà là trong sự tranh cãi và chia rẽ. Ngài là tâm điểm của một cuộc khủng hoảng niềm tin, nơi mỗi người bị buộc phải chọn lựa lập trường cho chính mình.
Sự phân rẽ bắt đầu ngay từ đám đông dân chúng. Nghe những lời Ngài giảng, một số người thốt lên: “Ông này thật là vị Ngôn Sứ!” Một số khác lại khẳng định mạnh mẽ hơn: “Ông này là Đấng Kitô!” Nhưng ngay lập tức, một luồng ý kiến phản bác nổi lên, dựa trên những kiến thức về lề luật và truyền thống: “Đấng Kitô lại xuất thân từ Galilê sao? Chẳng phải Thánh Kinh đã nói: Đấng Kitô sẽ thuộc dòng dõi vua Đavít, và xuất thân từ Bêlem, làng của vua Đavít sao?”
Những tiếng nói tranh cãi đó cho thấy một thực tế muôn thuở: người ta thường giới hạn Thiên Chúa trong những khuôn khổ và định kiến của mình. Họ đã có sẵn một mẫu hình về Đấng Kitô trong tâm trí—Ngài phải đến từ Bêlem, Ngài phải là người miền Giuđêa chính thống. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài lại đến từ Nadarét, một vùng Galilê bị coi thường, một “vùng ngoại biên” không ai ngờ tới. Chính sự bất ngờ và đi ngược lại mong đợi này đã trở thành chướng ngại vật lớn nhất.
Điều này mời gọi chúng ta tự vấn: trong đời sống đức tin của mình, liệu chúng ta có đang tìm kiếm một Thiên Chúa theo ý mình, một Thiên Chúa dễ đoán, hay một Thiên Chúa mà ta có thể nhốt vào những “hộp” thần học, thay vì đón nhận Ngài trong những bất ngờ mà Ngài gửi đến? Thiên Chúa của chúng ta luôn phá vỡ mọi định kiến, Ngài hành động nơi những điều tầm thường, nơi những người bé mọn, nơi những biến cố dường như không quan trọng.
Sự phân rẽ không chỉ diễn ra trong dân chúng mà còn lan đến cả tầng lớp quyền lực. Các vệ binh Đền Thờ, những người được cử đi để bắt Chúa Giêsu, đã quay về tay không. Khi bị các thượng tế và Pharisêu chất vấn, câu trả lời của họ trở thành một lời tuyên xưng hùng hồn: “Chưa hề có ai nói năng như người này!”
Lời nói của Chúa Giêsu có một sức mạnh nội tại, một quyền năng tự thân khiến cả những người lính, vốn quen với việc thi hành mệnh lệnh cứng rắn, cũng phải mềm lòng và từ bỏ nhiệm vụ. Họ không phải là những nhà thần học hay học giả, nhưng họ đã nhận ra một điều mà giới lãnh đạo không thấy: đó là chân lý tuyệt đối và uy quyền không thể chối cãi toát ra từ Lời Ngài.
Giới lãnh đạo, các Thượng tế và Pharisêu, lại phản ứng với thái độ khinh miệt và hằn học. Họ không quan tâm đến bằng chứng từ lời nói hay việc làm của Chúa Giêsu; họ chỉ quan tâm đến danh tiếng và quyền lực của mình. Họ nói với các vệ binh: “Cả các anh nữa, các anh cũng bị lầm sao? Trong giới lãnh đạo hay giới Pharisêu, đã có ai tin ông ấy đâu? Chỉ có cái đám bị nguyền rủa, không biết Lề Luật mới tin thôi!”
Đây là sự khinh thường cao độ đối với những người bình dân, những người mà họ cho là dốt nát và không xứng đáng. Họ dùng Lề Luật như một công cụ để chia rẽ và loại trừ. Đối với họ, đức tin không phải là sự đáp trả từ con tim mà là sự công nhận từ những người có địa vị cao trong xã hội. Niềm kiêu hãnh và sự tự mãn đã đóng kín tâm trí họ trước ánh sáng của Chân Lý. Họ coi những người thấp cổ bé miệng, những người lao động đơn sơ, là “đám bị nguyền rủa” chỉ vì những người ấy mở lòng đón nhận Chúa Giêsu.
Sự mỉa mai nằm ở chỗ: chính những người tự cho mình là tinh thông Lề Luật nhất lại là những người mù quáng nhất trước sự hiện diện của Đấng là nguồn gốc của mọi Lề Luật. Lời Chúa Giêsu đã đụng chạm đến lớp vỏ kiêu căng của họ, nên họ chọn cách bảo vệ địa vị và quan điểm cá nhân thay vì chấp nhận sự thật cứu độ.
Giữa cuộc tranh cãi căng thẳng đó, một tiếng nói đầy lý trí và ôn hòa đã vang lên. Đó là Nicôđêmô, người trước đây đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm và nay là một thành viên của Thượng Hội Đồng. Ông đã đặt ra một câu hỏi đầy thách thức: “Lề Luật của chúng ta có xét xử một người nào trước khi nghe người đó và biết việc họ làm không?”
Hành động của Nicôđêmô là một hành động dũng cảm, một sự can thiệp vì công lý và sự thật. Ông không trực tiếp tuyên bố niềm tin vào Chúa Giêsu, nhưng ông đã dùng chính nguyên tắc căn bản của Lề Luật – nguyên tắc của sự công bằng – để đòi hỏi một phiên xét xử công bằng. Nicôđêmô đã thách thức sự đạo đức giả của đồng nghiệp, những người luôn rêu rao tôn trọng Lề Luật nhưng lại sẵn sàng chà đạp nó để đạt được mục đích của mình.
Chúng ta thấy nơi Nicôđêmô một hình ảnh của sự phát triển thiêng liêng. Lòng tin không phải lúc nào cũng là một tuyên bố hùng hồn ngay từ đầu. Đối với Nicôđêmô, nó bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ bí mật trong đêm (Ga 3), và nay, nó đã tiến triển thành một hành động công khai, dù chỉ là một câu hỏi mang tính chất thủ tục. Ông đã mạo hiểm danh tiếng và vị thế của mình để bảo vệ sự công bằng.
Tiếng nói của Nicôđêmô đã bị đáp lại bằng sự chế nhạo chua cay và đầy định kiến: “Cả ông nữa sao, ông cũng là người Galilê sao? Xin ông cứ tra cứu và xem: không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê đâu!” Thay vì trả lời câu hỏi chính đáng của ông bằng lý lẽ, họ lại tấn công vào cá nhân ông, vào nguồn gốc giả định của ông, dùng sự miệt thị về địa lý để bác bỏ lập luận pháp lý.
Phản ứng của các Thượng tế và Pharisêu cho thấy sự bế tắc của họ. Khi lý lẽ cạn kiệt, họ chuyển sang công kích cá nhân và lăng mạ. Họ không muốn tranh luận về sự thật; họ chỉ muốn duy trì sự kiểm soát.
Và kết cục của cuộc tranh luận căng thẳng này là gì? Thánh Gioan kết thúc đoạn Tin Mừng bằng câu: “Rồi ai nấy về nhà mình.” Thượng Hội Đồng đã thất bại trong việc đạt được một quyết định. Họ không thể bắt Chúa Giêsu, không thể bác bỏ hoàn toàn lời nói của Ngài, và cũng không thể trả lời câu hỏi của Nicôđêmô. Họ tan rã và rút lui, mỗi người trở về với sự tiện nghi và an toàn của riêng mình, để lại vấn đề Giêsu Nadarét vẫn còn treo lơ lửng.
Sự ra về của họ là một hình ảnh tiêu biểu cho thái độ trốn tránh trách nhiệm thiêng liêng. Họ không đủ dũng cảm để đối diện với Chân Lý đang đứng trước mặt họ. Họ chọn cách trở về với những định kiến cũ, với quyền lực cũ, với thế giới quan an toàn của mình, hơn là đối diện với một Thiên Chúa thách thức mọi trật tự. Họ về nhà, nhưng vấn đề vẫn còn đó.
Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một tường thuật lịch sử mà còn là một tấm gương soi cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Giống như đám đông dân chúng và các nhà lãnh đạo, chúng ta cũng thường đứng trước Chúa Giêsu với những thái độ khác nhau.
Thứ nhất, chúng ta cần tránh “chủ nghĩa Galilê” trong tâm hồn. Đừng bao giờ đánh giá thấp cách Thiên Chúa hành động trong những điều nhỏ bé, tầm thường, hoặc những người mà thế gian coi là vô danh. Đức tin đích thực là khả năng nhìn thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa trong những điều nhỏ bé, nơi những “Galilê” của cuộc đời mình: trong sự phục vụ âm thầm, trong lời cầu nguyện đơn sơ, trong một biến cố dường như ngẫu nhiên.
Thứ hai, chúng ta phải học cách lắng nghe Lời Chúa với con tim rộng mở, như những người lính gác đã nghe và tuyên bố: “Chưa hề có ai nói năng như người này!” Lời Chúa không phải là một công thức, không phải là một quy tắc pháp lý khô khan, mà là sự sống, là quyền năng thay đổi tâm hồn. Nó phải là tiếng nói có thẩm quyền cao nhất trong đời sống của chúng ta, trên mọi lời khuyên, mọi ý kiến của thế gian.
Thứ ba, chúng ta được mời gọi trở thành Nicôđêmô trong cộng đồng và xã hội. Chúng ta phải có can đảm để đứng lên cho sự thật và công bằng, ngay cả khi điều đó đi ngược lại với ý kiến số đông, hay chống lại quyền lực của những người tự cho mình là đúng. Sự công bằng và lòng trắc ẩn là hai cánh cửa mà qua đó chúng ta có thể nhận ra và bảo vệ Chúa Kitô.
Cuối cùng, đừng để mình trở thành những người “ai nấy về nhà mình” một cách dễ dàng. Đừng rút lui vào sự tiện nghi hay an toàn cá nhân khi Chân Lý đang thách thức chúng ta. Đừng để những câu hỏi về đức tin, về sự công bằng xã hội, về tình yêu thương anh em bị bỏ ngỏ. Chúng ta được mời gọi ở lại, đối diện, và dấn thân vì Chúa Kitô, Đấng vẫn đang đứng đó, giữa những tranh cãi và phân rẽ của thế giới.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta can đảm vượt qua những định kiến của mình, nhận ra Chúa Giêsu trong những nơi và những cách thức bất ngờ, và trở thành những chứng nhân trung thành cho sự thật và lòng công bằng của Ngài.
Lm. Anmai, CSsR




















