Thứ Ba Tuần 4 Mùa Chay
(Thánh Patrick, Giám mục)
Tin Mừng: Ga 5,1-16
NGUỒN MẠCH THỰC SỰ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, hôm nay, khi cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, tâm trí chúng ta được đưa đến một khung cảnh quen thuộc trong Tin Mừng Gioan: hồ Bêteda, nơi được gọi là “Nhà Lòng Thương Xót.” Từ ngữ này nghe thật an ủi, nhưng thực tế mà Tin Mừng mô tả lại chứa đựng một bi kịch sâu sắc của sự chờ đợi vô vọng. Hồ này không chỉ là một kiến trúc vật chất, mà còn là một biểu tượng về tình trạng tinh thần của cả một dân tộc và, có thể nói, của chính mỗi chúng ta trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất. Tại đó, người ta chất đống những thân xác bệnh tật, mù lòa, què quặt, liệt người, nằm dài chờ đợi một điều kiện hiếm hoi và may rủi: nước động, do một vị thiên sứ khuấy lên, và chỉ người đầu tiên bước xuống mới được chữa lành. Đó là lòng thương xót mang tính cạnh tranh, có điều kiện, và chỉ dành cho người nhanh nhất hoặc may mắn nhất.
Trong số những con người đáng thương ấy, có một người nổi bật, không phải vì bệnh tật của ông nghiêm trọng hơn, mà vì sự dài lâu của nó: “Một người đã đau liệt nằm đó ba mươi tám năm.” Ba mươi tám năm không chỉ là thời gian, đó là cả một cuộc đời bị giam cầm trong căn bệnh, trong sự bất lực, trong sự chờ đợi mòn mỏi. Con số ba mươi tám năm trong Kinh Thánh không phải ngẫu nhiên; nó gần với bốn mươi năm, một chu kỳ hoàn tất. Đó là biểu tượng cho tình trạng tê liệt tinh thần và thể xác đã kéo dài quá lâu, đã trở thành định mệnh. Người đàn ông này đã không còn hy vọng, ông đã quen với chiếc chiếu của mình, quen với sự lệ thuộc, quen với việc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có lẽ, sau ba mươi tám năm, bệnh tật đã không còn là điều gì đó xảy ra với ông, mà nó đã trở thành chính danh tính của ông. Ông là người liệt bên hồ Bêteda.
Và rồi, Chúa Giêsu đến. Ngài không đi thẳng vào Đền thờ, Ngài không tìm đến những người có quyền thế. Ngài đi vào “Nhà Lòng Thương Xót” và dừng lại trước người đàn ông đã liệt ba mươi tám năm. Chúa Giêsu nhìn thấy ông nằm đó và biết rõ tình trạng của ông. Câu hỏi mà Ngài đặt ra thật bất ngờ, thậm chí có vẻ mỉa mai, nhưng lại là câu hỏi cốt lõi của cả Tin Mừng và của sự sống: “Anh có muốn được lành không?” Câu hỏi này không chỉ là một chẩn đoán về thể xác; đó là một thách thức đối với ý chí, đối với sự khao khát tự do, đối với lòng can đảm để thay đổi. Sau ba mươi tám năm sống trong sự bất lực được xã hội chấp nhận, liệu người đàn ông này còn muốn đứng dậy và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình nữa không? Lòng tốt của Chúa không phải là sự xoa dịu thụ động, mà là sự thôi thúc mạnh mẽ đòi hỏi sự cộng tác của con người.
Phản ứng của người bệnh lại càng cho thấy sự tê liệt không chỉ nằm ở đôi chân: “Thưa Ngài, tôi không có ai đưa tôi xuống hồ khi nước động; trong khi tôi lết tới, thì đã có người khác xuống trước rồi.” Ông không trả lời “Có” hay “Không” cho câu hỏi của Chúa Giêsu. Thay vào đó, ông đưa ra một lời bào chữa, một lời than phiền, một sự đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sự thiếu thốn sự giúp đỡ, cho sự bất công của luật lệ. Ba mươi tám năm đã dạy ông sống với lý do, sống với cái cớ, thay vì sống với hy vọng. Nhiều khi trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng ở trong tình trạng tương tự: Chúa hỏi ta có muốn thoát khỏi tội lỗi, có muốn sống thánh thiện không, nhưng ta lại trả lời bằng những lý do: “Con không có đủ thời gian,” “Con không có đủ ơn thánh,” “Con không có ai giúp đỡ.” Chúng ta quá quen với sự thoải mái của chiếc chiếu cũ kỹ của mình.
Nhưng đối với Chúa Giêsu, mọi lý do đều vô nghĩa trước quyền năng của Lời Ngài. Ngài không tranh luận, không đưa ra điều kiện, mà chỉ ban ra một mệnh lệnh dứt khoát: “Anh hãy đứng dậy, vác chiếu của anh mà đi!” Lệnh truyền này là đỉnh cao của hành động cứu độ: nó lập tức phá vỡ chuỗi xích của ba mươi tám năm tê liệt, phá vỡ sự trì trệ của thói quen, phá vỡ sự bào chữa của con người. “Đứng dậy” là biểu tượng của sự sống lại, của sự thay đổi hoàn toàn tư thế từ nằm dài thụ động sang đứng thẳng chủ động. Và “vác chiếu” không chỉ là hành động đơn thuần, đó là sự dứt khoát từ bỏ quá khứ đau khổ, vác đi bằng chứng của sự bất lực cũ, để không bao giờ nằm dài trên đó nữa. Người đàn ông này không cần một thiên sứ hay một làn nước động; ông cần một Lời, Lời của Đức Chúa Trời nhập thể, Lời mang lại sự sống.
Sự kiện vác chiếu mà đi lại xảy ra đúng vào ngày Sabát, và điều này ngay lập tức dẫn đến sự xung đột với những người Do Thái thuộc phái Biệt Phái. Đối với họ, luật lệ của ngày Sabát là tuyệt đối, đến mức một hành động mang tính nhân đạo và cứu độ như vác chiếu cũng bị coi là phạm luật. Họ không quan tâm đến người đàn ông vừa được chữa lành; họ chỉ quan tâm đến chiếc chiếu và ngày mà nó được vác. “Hôm nay là ngày Sabát, anh không được phép vác chiếu.” Sự cứng nhắc của luật pháp đã làm mù quáng trái tim họ trước hành động của lòng thương xót vô bờ bến. Chúa Giêsu đến không phải để bãi bỏ lề luật, mà để kiện toàn lề luật, và luật cao nhất, luật căn cốt nhất chính là luật yêu thương và ban sự sống. Lòng thương xót của Thiên Chúa vượt trên mọi quy tắc nhân tạo.
Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi được chữa lành, người bệnh lại trở thành người tố cáo. Khi bị chất vấn, ông đã chỉ thẳng vào ân nhân của mình: “Chính người đã chữa tôi lành đã bảo tôi: ‘Vác chiếu mà đi’.” Vài đoạn sau, khi Chúa Giêsu tìm gặp ông trong Đền thờ và căn dặn: “Này, anh đã được lành rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo gặp sự gì tệ hơn,” ông lại đi báo cho người Do Thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa mình. Hành động này thật đáng buồn: người được ban cho sự sống mới lại quay lưng lại với nguồn mạch của sự sống đó. Đây là một lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta: Đôi khi chúng ta nhận được ơn thánh, sự tha thứ, sự chữa lành, nhưng lại không thể chịu đựng được những hệ lụy của sự thay đổi, hoặc sự thách thức từ những người muốn giữ mình trong khuôn khổ cũ, và chúng ta sẵn sàng “bán đứng” ân nhân của mình để trở lại với sự an toàn của hệ thống cũ.
Hồ Bêteda, “Nhà Lòng Thương Xót” cũ, giờ đây bị thay thế bằng Lòng Thương Xót mới, trực tiếp và cá vị trong Chúa Giêsu. Bêteda chỉ cho một người được lành sau một cuộc cạnh tranh; Chúa Giêsu ban ơn cứu độ cho tất cả những ai tin. Bêteda đòi hỏi điều kiện; Chúa Giêsu ban Lời quyền năng. Chúng ta đừng mãi nằm bên cái hồ của những mong đợi hão huyền, của những giải pháp nhân tạo, hay của những sự may rủi. Đừng cứ mãi bám vào chiếc chiếu của những thói quen xấu, của sự lười biếng thiêng liêng, của những định kiến đã kéo dài ba mươi tám năm hay lâu hơn thế. Chúa Giêsu đang hỏi thăm mỗi người chúng ta ngay giờ phút này: “Con có muốn được lành không?”
Lời Ngài hôm nay vang vọng không chỉ để chữa lành thân xác mà còn để phục hồi tâm hồn, để giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của những mặc cảm tội lỗi, của sự tuyệt vọng và của những ràng buộc xã hội không hợp Lời Chúa. Anh chị em hãy mạnh mẽ trả lời “Con muốn!” và cộng tác với Ngài. Hãy vác chiếu của sự yếu đuối, sự lười biếng, sự cũ kỹ ấy đi, để không bao giờ còn dùng nó làm chỗ trú thân cho những lý do trốn tránh trách nhiệm nên thánh nữa. Hãy đứng dậy và bước đi trong ánh sáng của lòng thương xót mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Hãy trở thành người chứng cho quyền năng của Ngài, người đã can đảm đứng dậy và sống cuộc đời mới.
Nguyện xin Lời Quyền Năng của Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Nguồn Mạch duy nhất và đích thực của Lòng Thương Xót, ban sức mạnh để mỗi người chúng ta, dù đã nằm liệt trong thói quen tội lỗi bao lâu, cũng sẽ đáp lại lời mời gọi của Ngài, đứng dậy, vác chiếu mà đi, và bước đi trên con đường mới của ân sủng và sự sống. Chúng ta hãy cầu xin cho mình luôn có lòng can đảm để chọn sự sống, để dứt khoát với quá khứ, và để không bao giờ phản bội ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho.
Lm. Anmai, CSsR



















