Một buổi sáng Chúa nhật, một cậu bé cùng mẹ đi tham dự Thánh lễ. Khi bước vào nhà thờ, cậu dừng lại, ngước nhìn những bức tượng thánh dọc hai bên tường – nào là thánh Giuse, thánh Phêrô, thánh Phaolô, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu…
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua những khung kính màu, rọi lên gương mặt các vị Thánh, khiến các Ngài rực sáng trong muôn sắc. Cậu bé kéo tay mẹ hỏi:
– Mẹ ơi, những người này là ai vậy ?
– Họ là các Thánh
– Nhưng Thánh là ai?
Người mẹ mỉm cười, chỉ tay lên những ô cửa kính và nói:
– “Con thấy ánh sáng chiếu qua đó không? Các Thánh là những người để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu qua đời họ, và để rọi sáng thế gian.”
Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn lên những bức tượng lung linh và khẽ gật đầu.
Câu trả lời của người mẹ thật đơn sơ nhưng đầy khôn ngoan: các Thánh là những con người đã để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu qua đời họ.
Họ không tự mình tỏa sáng, mà chính ánh sáng của Chúa – ánh sáng của tình yêu, của đức tin, của hy vọng – phản chiếu qua cuộc sống của họ.
Và đó cũng chính là lời mời gọi của ngày lễ hôm nay:
Mỗi người chúng ta đều có thể trở nên Thánh, nếu biết để Chúa chiếu sáng qua cuộc đời mình, bằng những việc nhỏ bé: một nụ cười, một hành động yêu thương, một lời tha thứ, một tấm lòng trong sạch.
Mỗi năm, khi tháng Mười Một về, Giáo Hội lại hân hoan cử hành Lễ Các Thánh, ngày mừng kính toàn thể những người đã được Thiên Chúa cho hưởng phúc vinh quang trên trời. Trong số họ có những vị thánh lớn, được tôn kính và ghi danh vào lịch sử; nhưng cũng có biết bao người thánh thiện âm thầm, vô danh, là cha mẹ, ông bà, người lao động, người bệnh tật, người trẻ sống trung tín trong bổn phận thường ngày. Tất cả các ngài, bằng nhiều con đường khác nhau, đã đi trọn hành trình yêu thương, và giờ đây cùng hưởng hạnh phúc trong ánh sáng của Thiên Chúa.
Khi nghe đến chữ “Thánh”, nhiều người thường nghĩ đó là điều gì xa xôi, chỉ dành cho những ai siêu phàm hay được đặc ân đặc biệt. Nhưng ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại: mọi người đều được Thiên Chúa kêu gọi nên thánh. Thánh thiện không phải là chuyện của riêng ai, mà là ơn gọi phổ quát của tất cả chúng ta – những người đang sống giữa đời thường.
Trong Tin Mừng Matthêu, Chúa Giêsu công bố Tám Mối Phúc Thật, con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, ai có lòng thương xót, ai xây dựng hòa bình, ai bị bách hại vì sống công chính…” (Mt 5,1–12). Con đường ấy không trải đầy hoa hồng, nhưng là con đường của yêu thương, của hy sinh và khiêm nhường. Chính trong những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày, nơi đó sự thánh thiện được hình thành.
Các thánh không phải là những người không bao giờ phạm lỗi, nhưng là những người biết để cho Thiên Chúa biến đổi. Họ cũng từng yếu đuối, từng vấp ngã, nhưng luôn đứng dậy, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Họ dạy chúng ta rằng, thánh thiện không phải là chạy trốn khỏi thế gian, mà là sống giữa thế gian nhưng không thuộc về tội lỗi. Một người cha trung tín với bổn phận gia đình, một người mẹ hy sinh lặng lẽ vì con cái, một người trẻ trung thực giữa cám dỗ, một người giàu lòng bao dung – tất cả đều có thể là những vị Thánh giữa đời thường.
Ngày lễ Các Thánh cũng là ngày của niềm hy vọng. Khi chiêm ngắm các ngài, chúng ta nhận ra đích đến của đời mình: được nên một với Thiên Chúa trong hạnh phúc viên mãn. Những vị Thánh đi trước không xa cách chúng ta, nhưng đang cầu nguyện, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên hành trình đức tin. Họ không chỉ là tấm gương, mà còn là người bạn đồng hành, khích lệ chúng ta kiên vững trước thử thách, trung thành trong ơn gọi của mình.
Sống giữa một thế giới đầy tiếng ồn, ganh đua và ích kỷ, lời mời gọi nên Thánh của Chúa Giêsu vẫn vang vọng như một tiếng chuông nhắc nhớ: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48) Nên Thánh không phải là trở nên khác người, mà là sống tình yêu giữa đời, dám chọn thiện giữa cái ác, dám sống thật giữa những giả trá, dám giữ lòng trong sạch giữa một thế giới hoen ố.
Hôm nay, khi mừng Lễ Các Thánh, chúng ta không chỉ ngước nhìn lên trời để tôn vinh các ngài, mà còn để nhìn lại chính mình. Thiên Chúa không đòi chúng ta trở nên những vị Thánh vĩ đại, Ngài chỉ muốn chúng ta sống trọn vẹn trong tình yêu. Mỗi khi chúng ta sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, và quảng đại, là chúng ta đang bước đi trên con đường nên Thánh.
Xin cho ánh sáng của các Thánh soi đường cho chúng ta trong những ngày gian khó ở trần gian này. Xin cho lòng chúng ta bừng sáng niềm tin và hy vọng, để giữa cuộc sống bộn bề, chúng ta vẫn biết tìm thấy Chúa trong những điều bình thường nhất. Và xin cho mỗi chúng ta, trong chính phận đời nhỏ bé của mình, trở nên vị Thánh của thời đại hôm nay – sống yêu thương, gieo bình an, và phản chiếu khuôn mặt của Thiên Chúa cho thế giới.

















