CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN : ĐỪNG SỢ HÃI TRONG NHỮNG BIẾN ĐỘNG

 Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19

ĐỪNG SỢ HÃI TRONG NHỮNG BIẾN ĐỘNG, HÃY VỮNG LÒNG TIN VÀO CHÚA

 

Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một cảnh tượng đẹp đẽ và trang nghiêm: những người Do Thái chiêm ngưỡng Đền Thờ Giê-ru-sa-lem được trang hoàng lộng lẫy bằng những viên đá quý và đồ dâng cúng. Đó là nơi thánh thiêng, trung tâm tôn giáo, văn hóa và niềm tự hào của cả dân tộc. Nhưng chính vào lúc người ta đang mê đắm trong vẻ đẹp bề ngoài ấy, Đức Giê-su đã làm cho họ bừng tỉnh bằng một lời tiên báo gây chấn động: “Sẽ có ngày không còn tảng đá nào trên tảng đá nào, tất cả sẽ bị tàn phá.” Người không chỉ nói đến sự sụp đổ của một công trình kiến trúc, mà còn cảnh báo trước sự biến động toàn diện của thế giới – cả về chính trị, xã hội, thiên nhiên và niềm tin tôn giáo. Đây là một bài giảng cánh chung, nói về những biến cố lớn sẽ xảy đến trước ngày tận thế, và cũng là một lời cảnh tỉnh cho mọi thời đại.

Khi nghe lời loan báo ấy, các môn đệ lập tức hỏi: “Vậy bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra? Có dấu hiệu nào báo trước không?” Câu hỏi ấy thể hiện tâm lý phổ quát của con người – luôn tò mò về tương lai, về ngày cùng tận, và mong muốn biết trước để chuẩn bị. Nhưng Đức Giê-su không trả lời trực tiếp vào thời gian, mà chuyển hướng sự chú ý của các ông vào điều cốt lõi: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt.”

Người nhấn mạnh rằng trước khi ngày tận thế đến, sẽ có nhiều người mạo danh Chúa, loan báo sai lạc, làm cho người ta hoang mang. Và bên cạnh đó là hàng loạt biến động: chiến tranh, nổi dậy, động đất, ôn dịch, đói kém, và những hiện tượng lạ trên trời. Nhưng tất cả những điều ấy, Người bảo: “Anh em đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục.” Nghĩa là: những điều ấy không phải là dấu chỉ kết thúc, mà là một phần của lịch sử nhân loại, là những tiếng chuông cảnh báo giúp con người tỉnh thức và canh tân đời sống.

Điểm nổi bật trong bài Tin Mừng này là thái độ mà Đức Giê-su mời gọi các môn đệ và chúng ta phải có khi đối diện với các biến cố dữ: không sợ hãi, không hoảng loạn, không vội vã chạy theo những tiên tri giả. Người dạy ta đón nhận các sự kiện bằng đức tin vững vàng và lòng trung thành với Thiên Chúa. Những biến động ấy – dù dữ dội – không phải là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vắng mặt, nhưng là cơ hội để ta xác tín vào quyền năng và sự quan phòng của Ngài.

Chính trong những lúc tưởng như tận cùng ấy, đức tin được thanh luyện, lòng trung thành được thử luyện, và lòng người được bày tỏ. Đức Giê-su cũng không hứa rằng các môn đệ sẽ được miễn trừ khỏi đau khổ, nhưng Người đảm bảo rằng: ai trung thành đến cùng sẽ được cứu độ. Như thế, bài Tin Mừng không nhằm gieo rắc nỗi kinh hoàng, nhưng giúp con người ý thức rằng cuộc sống trần thế là tạm bợ, rằng lịch sử nhân loại có khởi đầu và cũng có hồi kết, và mỗi người phải sống với tinh thần tỉnh thức, trách nhiệm, và đức tin kiên vững.

Lời Chúa hôm nay vang lên trong một bối cảnh rất gần gũi với thế giới hôm nay – một thế giới đầy biến động. Chúng ta đang sống trong thời đại chứng kiến những gì Đức Giê-su đã tiên báo: chiến tranh và bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới, thiên tai liên tiếp xảy ra, đại dịch làm đảo lộn cuộc sống toàn cầu, và những khủng hoảng xã hội, môi trường, đạo đức xảy ra ở khắp nơi. Nhiều người hoang mang, mất phương hướng, thậm chí mất cả niềm tin. Nhiều tiên tri giả nổi lên, rao giảng những điều lệch lạc, đánh vào nỗi lo sợ của con người để trục lợi.

Trong bối cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay như một ánh sáng soi đường: Chúa mời gọi ta đừng để những biến cố làm tê liệt lòng tin, nhưng hãy xem đó là cơ hội để trở về với cội nguồn đức tin, để thanh tẩy trái tim mình khỏi mọi thứ bám víu trần thế, để tập sống trong tâm thế sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa. Lời cảnh tỉnh của Đức Giê-su về sự sụp đổ của Đền Thờ cũng nhắc ta rằng: không gì là vĩnh cửu ở đời này. Những thứ ta tưởng là chắc chắn – tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp, sự nghiệp – đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì thế, điều quan trọng là xây dựng đời sống mình trên nền tảng vững chắc là Lời Chúa, là mối tương quan với Thiên Chúa, là lòng bác ái và đức tin.

Trong đời sống giáo dân, lời mời gọi sống tỉnh thức và không sợ hãi mang một ý nghĩa rất thiết thực. Tỉnh thức là biết sống từng ngày trong sự ý thức về giá trị đời đời, là biết đặt Chúa làm trung tâm mọi chọn lựa, là không để mình bị cuốn trôi trong vòng xoáy của lo toan, tranh giành, hơn thua. Tỉnh thức là biết sống khiêm tốn, biết tha thứ, biết lắng nghe, biết yêu thương những người đang đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, bất công.

Tỉnh thức là biết đầu tư vào những điều không ai có thể phá hủy: đó là tình yêu, là sự hy sinh, là lòng trung tín với Chúa trong những bổn phận nhỏ bé hằng ngày. Đừng đợi đến khi có biến cố lớn mới nghĩ đến Chúa. Đừng để đến ngày cùng tận mới hối tiếc những tháng ngày đã sống vô ích. Đức Giê-su mời gọi chúng ta ngay từ hôm nay hãy nhìn lại cách sống của mình: ta có đang sống cho điều bền vững không? Ta có đang tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước tiên không? Hay ta đang xây dựng đời mình trên cát, trên những thứ chóng qua và hư vô? Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta, ta có bình an không? Ta có hối tiếc gì không? Hãy để mỗi biến động trong thế giới là một lời gọi mời sống tốt hơn, sống chân thật hơn, sống hiệp nhất hơn với Chúa và với anh em mình. Đó là cách chuẩn bị tốt nhất cho ngày Con Người được mặc khải.

Nguyện xin Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết sống với trái tim không hoảng sợ, nhưng đầy tin tưởng. Xin cho đức tin của chúng ta không bị lung lay bởi những chấn động thế gian, nhưng được bén rễ sâu nơi Đức Ki-tô. Xin cho chúng ta biết sống tỉnh thức mỗi ngày, bằng những việc nhỏ bé nhưng đầy yêu thương, để khi Chúa đến – trong ngày tận thế hay trong giờ lâm chung – chúng ta sẽ không hoảng loạn, nhưng được nghe lời dịu dàng của Người: “Hãy đến, hỡi người tôi trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của Chủ ngươi.” Và như thế, trong khi thế giới có thể chao đảo, lòng chúng ta vẫn vững vàng, vì chúng ta biết mình đang ở trong tay Đấng hằng sống muôn đời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR