CHÚA NHẬT V TN B   (Mc 1,29-39 )

Tôi biết Cha qua những người bạn ca đoàn trong giáo xứ mà Cha làm chính xứ. Gặp Cha lần đầu tiên đã nhận ra đó là một người mục tử nhân lành : nói năng điềm đạm, tính tình vui vẻ, lối sống chân thực, khó nghèo và có tài tổ chức. Những lần gặp gỡ sau đó, tôi lại xác tín rằng những nhận xét ban đầu đó là không sai. Cha được các Đấng Bề Trên xem là “ông cha xây nhà thờ”. Ở đời, người ta xây nhà cho mình mỗi đời, một cái là khá, nếu xây được hai cái là giỏi. Thế mà, Cha đã xây đến 4 cái nhà thờ, cái nào cũng khang trang, đẹp đẽ. Xây xong rồi, Cha lại được Đức Giám Mục gọi đi nơi khác, những nơi mà nhà thờ xuống cấp, cần sửa chữa hay xây mới. Cái hay ở đây là Cha rất khó nghèo, khi nhắm mắt chẳng có tài sản gì quý giá, thế mà Cha lại xây được nhiều nhà thờ cho Giáo Hội. “Đến, ở, xây, rồi lại đi”. Đó là tất cả những gì Cha làm cho cộng đoàn. Con người đó, tôi không dám kể tên Ngài vì sợ rằng sẽ đụng đến đức khiêm nhu của Ngài, như Ngài đã từng nói : “Tôi chỉ là đầy tớ vô duyên, bất tài của Chúa”. Ngày hôm nay, Ngài không còn trên thế gian này nữa nhưng những gì Ngài làm, gương sống của Ngài vẫn còn mãi trong tâm trí của nhiều tín hữu.

Vâng, người đầy tớ ấy đã thực hiện lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay : “Thôi, chúng ta đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy đến cốt để làm việc đó” (Mc 1,38). Cũng như Đức Giêsu, Ngài đến với dân chúng, giảng dạy cho họ về Tin Mừng, chữa lành cho họ những cơn bệnh, Ngài làm ơn cho họ, nhưng chẳng ở lại lâu để được họ cảm ơn, được họ cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm, được họ phục vụ; trái lại, Ngài lại tiếp tục đi và lại bắt đầu những công việc ấy ở những nơi khác. Cha chính xứ kia, cũng “đến, ở, xây, rồi lại đi” : một người môn đệ đích thực của Chúa.

Ngày hôm nay, người Kitô hữu cũng được mời gọi chia sẻ và xoa dịu nỗi đau của con người trần thế. Nỗi đau không ở nơi thân xác mà cả phần linh hồn nữa. Đó là một minh chứng của Tin Mừng Tình Yêu. Thế nhưng, sẽ không còn là minh chứng, nếu như chúng ta dừng ở sự phục vụ để được phục vụ. Có lẽ đây là một cơn cám dỗ mà Đức Giêsu đã lường trước và qua đó dạy chúng ta phải biết để tránh xa. Có những vị tông đồ giáo sĩ, tông đồ giáo dân sau khi làm được những việc lợi ích cho cộng đoàn, cảm thấy thỏa mãn, thích thú khi nhìn ngắm công trình mình với những lời khen ngợi, tán tụng. Sau đó là những tháng ngày hưởng thụ những sự phục vụ của cộng đoàn bằng cách này, cách khác. Đứng về một cách nhìn phúc âm, việc phục vụ như thế “đã được trả công rồi”, và nó không phải là dấu chứng của một môn đệ của Đức Giêsu. Hành động của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là bài học về thái độ phục vụ : phục vụ vô vị lợi, không khai thác sự phục vụ để mưu cầu ích lợi, uy tín cá nhân.

Trong phạm vi hạn hẹp của cộng đoàn các hội đoàn. Đôi khi chúng ta cũng làm được việc này, việc nọ cho các bạn trong hội đoàn, chúng ta được các bạn khen ngợi, chúc tụng rồi tưởng mình “trên mây”, mải mê ru ngủ với thành công mà quên rằng còn có rất nhiều điều khác phải làm, còn nhiều việc khác mà cộng đoàn cần đang chờ ta. Hãy nghe lời Thánh Phaolô nói : “ Đem Tin Mừng mà rao giảng không công, chẳng sử dụng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi”  (1Cr 9, 18). Chúng ta phải biết từ bỏ bản thân, vinh quang, quyền lợi để luôn đáp lại lời Chúa : “Thôi, chúng ta đi nơi khác” vì những nơi ấy luôn cần đến chúng ta, vì những việc khác đang đợi chúng ta.

Lời bài hát “Tình Chúa yêu tôi” của tác giả Hải Linh – Vũ Đình Trác : “Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên, bất tài, con vô duyên bất tài” như lời nhắn nhủ và như lời nguyện cầu chúng ta dâng lên Chúa hàng ngày khi thực hiện sứ vụ tông đồ của Chúa.