Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 6,7-15 Kinh Lạy Cha
CẦU NGUYỆN VÀ THA THỨ: CON ĐƯỜNG MÙA CHAY ĐÍCH THỰC

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay, giữa những ngày đầu tiên của Mùa Chay thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta lắng nghe một đoạn Tin Mừng nền tảng, một bản tóm tắt tuyệt vời về mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, được Chúa Giêsu truyền dạy: đó là Bài Kinh Lạy Cha. Đoạn Tin Mừng Matthêu 6,7-15 không chỉ là một lời kinh để đọc, mà còn là một Hiến Chương cho đời sống nội tâm, một hướng dẫn cụ thể về cách chúng ta nên đối thoại với Cha trên trời và cách chúng ta nên hành xử với anh chị em mình. Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi nhìn sâu vào hai cột trụ chính của đời sống Kitô hữu: cầu nguyện chân thật và tha thứ vô điều kiện.
Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc cảnh báo chúng ta về một thói quen thường thấy trong việc cầu nguyện: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng cứ nói nhiều thì mới được nhậm lời.” Đây là một lời nhắc nhở sâu sắc về chất lượng hơn là số lượng. Cầu nguyện không phải là một bài tập hùng biện hay một nỗ lực để cung cấp thông tin cho Thiên Chúa, Đấng vốn đã thấu suốt mọi sự. Sự “lải nhải” ở đây có thể hiểu là những lời vô hồn, những công thức lặp đi lặp lại một cách máy móc, hoặc tệ hơn, là thái độ muốn dùng lời nói để thao túng Thiên Chúa, ép buộc Ngài phải làm theo ý mình. Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng Cha của chúng ta đã biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cất lời. Điều này giải phóng chúng ta khỏi áp lực phải tìm kiếm những từ ngữ hoa mỹ hay phải liệt kê một danh sách dài các yêu sách. Thay vào đó, nó mời gọi chúng ta đi vào sự tĩnh lặng và chân thật của tâm hồn.
Sự chân thật trong cầu nguyện bắt nguồn từ nhận thức về Thiên Chúa là Cha. Ngài không phải là một vị thẩm phán xa lạ, một quyền năng lạnh lùng, hay một vị thần đòi hỏi lễ vật và lời tâng bốc. Ngài là “Cha chúng con ở trên trời.” Chính danh xưng thân mật này đã thay đổi toàn bộ bản chất của lời cầu nguyện. Nó biến lời khẩn cầu thành một cuộc đối thoại tin tưởng và yêu thương. Khi Chúa Giêsu dạy chúng ta nói “Cha chúng con,” Ngài không chỉ thiết lập một mối quan hệ cá nhân với mỗi người, mà còn kết nối chúng ta thành một cộng đoàn huynh đệ, nơi chúng ta cùng nhau hướng về một Người Cha chung. Lời cầu nguyện Kitô giáo luôn luôn là lời cầu nguyện mang tính cộng đồng, vượt qua mọi rào cản cá nhân và ích kỷ.
Bài Kinh Lạy Cha, được chia thành bảy lời khẩn cầu, là một bản đồ chi tiết cho đời sống tâm linh. Ba lời khẩn cầu đầu tiên hướng về Thiên Chúa, bày tỏ sự ưu tiên tuyệt đối cho Danh Ngài, Nước Ngài, và Ý Ngài. “Danh Cha cả sáng” không phải là lời chúng ta ban tặng danh dự cho Thiên Chúa, nhưng là lời ước ao và cam kết để Danh Thánh Ngài được tôn vinh qua chính cuộc đời và hành động của chúng ta. Khi chúng ta sống một cuộc đời công chính, bác ái, và thánh thiện, đó chính là lúc Danh Chúa được cả sáng giữa thế gian. Đây là lời mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân sống động cho vẻ đẹp và sự cao cả của Thiên Chúa.
“Nước Cha trị đến” là lời khẩn cầu mang tính khải huyền và hiện thực. Nước Thiên Chúa đã được khởi sự nơi Chúa Giêsu, nhưng vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn. Chúng ta cầu xin cho Nước ấy, là triều đại của công lý, hòa bình, và tình yêu, được lớn mạnh trong thế giới, trong Giáo Hội, và đặc biệt là trong trái tim mỗi người chúng ta. Việc cầu nguyện cho Nước Chúa đến cũng bao hàm trách nhiệm phải hành động để xây dựng Nước Chúa ngay tại đây và lúc này, đấu tranh chống lại bất công, áp bức, và mọi hình thức của sự dữ. Lời khẩn cầu này là một lời thách thức đối với sự an phận và thờ ơ của chúng ta.
“Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời” là lời khẩn cầu khó khăn nhất. Nó đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ ý riêng, những kế hoạch cá nhân, những mong muốn ích kỷ để đón nhận Ý Chúa – một Ý Chúa đôi khi khó hiểu, đôi khi đòi hỏi sự hy sinh, nhưng luôn luôn hướng đến ơn cứu độ và hạnh phúc tối hậu cho chúng ta. Thiên Chúa không muốn những gì tầm thường cho chúng ta; Ý Ngài là sự hoàn hảo. Giống như Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong Vườn Dầu, chúng ta cũng được mời gọi lặp lại lời của Ngài: “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.” Đây là đỉnh cao của sự tin tưởng và phó thác trong mối tương quan Cha-con.
Bốn lời khẩn cầu cuối cùng chuyển sang những nhu cầu của con người, bắt đầu bằng lời xin “Cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” “Lương thực” ở đây không chỉ là bánh ăn vật chất. Chắc chắn nó bao gồm những nhu cầu cơ bản để sống, và lời khẩn cầu này bày tỏ sự phụ thuộc hoàn toàn của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa cho sự sống còn hàng ngày. Nhưng trong truyền thống Kitô giáo, “lương thực hằng ngày” còn mang ý nghĩa thiêng liêng sâu xa hơn, đó là Lời Chúa – nguồn sống nuôi dưỡng linh hồn, và đặc biệt là Bánh Hằng Sống, là Mình và Máu Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Khi xin lương thực hằng ngày, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta cả nhu cầu vật chất lẫn nhu cầu thiêng liêng, để chúng ta có đủ sức mạnh cho ngày hôm nay, không lo lắng quá mức về ngày mai. Nó nhắc nhở chúng ta sống tinh thần nghèo khó và sự tin cậy.
Và đây là lời khẩn cầu trung tâm, trái tim của Bài Kinh Lạy Cha, nơi mà sự cầu nguyện gặp gỡ hành động thực tiễn: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.” Đây là một công thức đòi hỏi sự tương hỗ, một sự trao đổi mang tính tiên quyết. Chúng ta không xin Thiên Chúa tha thứ một cách vô điều kiện; chúng ta xin Ngài tha thứ như chúng ta đã tha thứ cho người khác. Điều kiện để nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là việc chúng ta xứng đáng hay không, mà là việc chúng ta có sẵn sàng mở lòng thương xót đó ra cho anh chị em mình hay không. Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và lòng thương xót vô biên, đã không ngần ngại trao ban sự tha thứ cho chúng ta, những kẻ mắc nợ Ngài không thể trả nổi. Vậy thì, lẽ nào chúng ta lại không thể tha thứ những lỗi lầm nhỏ bé mà anh chị em ta đã gây ra cho chúng ta?
Phần thứ hai của Tin Mừng, từ câu 14 đến 15, củng cố và nhấn mạnh đến cùng điểm này: “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.” Đây là một giáo huấn rõ ràng, không khoan nhượng và có tính quyết định. Mùa Chay là thời gian sám hối, và sám hối đích thực không thể thiếu việc hòa giải. Việc chúng ta mang trong lòng sự oán giận, hận thù, hay ý muốn trả thù là một rào cản vô hình nhưng mạnh mẽ, ngăn cách chúng ta với lòng thương xót của Thiên Chúa. Lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha sẽ trở nên trống rỗng và dối trá nếu chúng ta không thực hiện nó trong đời sống hàng ngày.
Sự tha thứ không phải là một cảm xúc. Đó là một quyết định của ý chí. Đó không phải là quên đi nỗi đau, mà là chọn lựa giải thoát người khác khỏi món nợ họ mắc với chúng ta, và quan trọng hơn, giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của sự cay đắng. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta trở nên giống Thiên Chúa hơn, bởi vì Thiên Chúa là Đấng luôn tha thứ. Trong thực tế, tha thứ cho người khác chính là món quà chúng ta tự ban cho mình.
Lời khẩn cầu tiếp theo, “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,” là một lời cầu xin khiêm nhường để được Chúa giữ gìn trong cuộc chiến thiêng liêng. Chúng ta ý thức được sự yếu đuối của bản thân, sự mỏng manh của ý chí trước sức cám dỗ của thế gian, ma quỷ, và xác thịt. Cầu nguyện cho chúng ta tránh khỏi cám dỗ không phải là để tránh những thử thách của cuộc sống, vì những thử thách đó giúp chúng ta trưởng thành. Đúng hơn, chúng ta xin ơn không bị khuất phục, không bị rơi vào tội lỗi khi đối mặt với những thử thách đó. Đây là lời cầu xin cho sự kiên trì và ân sủng để luôn đứng vững trong đức tin.
Và cuối cùng, “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Sự dữ, theo nghĩa rộng, là mọi thế lực và hậu quả của tội lỗi đang hoành hành trong thế giới và trong tâm hồn chúng ta. Đây là lời cầu xin cho sự chiến thắng cuối cùng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết. Nó là một sự phó thác trọn vẹn vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa.
Nhìn lại toàn bộ Bài Kinh Lạy Cha và phần giải thích thêm về tha thứ, chúng ta thấy rõ Mùa Chay không chỉ là việc giữ chay kiêng thịt, nhưng là một hành trình trở về với căn tính đích thực của con cái Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực (Mt 6,7-8: không lải nhải) phải dẫn đến tha thứ đích thực (Mt 6,14-15: phải tha thứ cho anh em). Cầu nguyện và tha thứ là hai mặt của cùng một đồng tiền. Nếu chúng ta cầu nguyện một cách chân thành, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng để nhìn thấy người anh em mình không còn là đối thủ, mà là người mắc nợ cần được giải thoát, giống như chính chúng ta đã được giải thoát.
Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi duyệt xét lại đời sống cầu nguyện của mình. Chúng ta có đang lải nhải những lời rỗng tuếch, hay chúng ta đang trò chuyện với Cha mình bằng một tâm hồn cởi mở và tin tưởng? Chúng ta có đang ưu tiên cho nhu cầu của Thiên Chúa (Danh, Nước, Ý Ngài) trước nhu cầu của bản thân (lương thực, tha thứ, tránh cám dỗ) không? Và quan trọng hơn cả, chúng ta có sẵn sàng mở cánh cửa tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta, dù chỉ là một lỗi nhỏ, để cánh cửa thương xót của Thiên Chúa cũng rộng mở đón nhận chúng ta không? Không có sự tha thứ, không có con đường nào đến với sự tha thứ của Chúa.
Sự tha thứ là điều kiện khó khăn nhất nhưng cũng là điều kiện giải thoát nhất. Khi chúng ta tha thứ, chúng ta đang bắt chước hành động cao cả nhất của Chúa Kitô trên Thập Giá, Đấng đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Đây là mức độ mà chúng ta được mời gọi hướng đến. Việc tha thứ không chỉ áp dụng cho những lỗi lầm lớn lao, mà còn cho những lời nói vô tình, những hành động thiếu suy nghĩ, những hiểu lầm thường nhật làm rạn nứt mối quan hệ anh em trong gia đình, nơi làm việc và trong cộng đoàn.
Mùa Chay là thời điểm để chúng ta sửa chữa “lỗi hệ thống” trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Hãy để mỗi lần chúng ta đọc Kinh Lạy Cha không phải là một thói quen, mà là một lời cam kết mới, một sự tuyên xưng lòng tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa và một sự dấn thân mới vào việc thực thi lòng thương xót đó cho người khác. Hãy tha thứ ngay cả khi cảm xúc chưa cho phép, bởi vì chính hành động tha thứ sẽ mở đường cho ân sủng và sự chữa lành đi vào trái tim chúng ta.
Kinh Lạy Cha là lời kinh của sự trưởng thành thiêng liêng. Nó dạy chúng ta trưởng thành trong sự nhận biết về Thiên Chúa: Ngài là Cha Yêu Thương. Nó dạy chúng ta trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm: Chúng ta là người xây dựng Nước Ngài. Và nó dạy chúng ta trưởng thành trong mối tương quan xã hội: Chúng ta là người cho đi sự tha thứ trước khi nhận lại.
Chúng ta hãy cùng nhau trong Mùa Chay này, thực hành cầu nguyện một cách chân thành, tránh xa sự lải nhải và những lời cầu nguyện sáo rỗng. Hãy dành thời gian để lặng lẽ, để lắng nghe tiếng nói của Cha chúng ta. Và khi chúng ta đến trước Ngai tòa của Thiên Chúa để xin Ngài tha thứ, chúng ta hãy tự hỏi: Trong tim tôi có còn ai mà tôi chưa muốn tha thứ không? Nếu có, hãy bắt đầu ngay từ giây phút này. Vì chính lúc chúng ta tha thứ, chúng ta được tha thứ; chính lúc chúng ta giải thoát, chúng ta được giải thoát. Sự giải thoát đích thực của Mùa Chay không nằm ở việc kiêng khem khổ hạnh, mà nằm ở sự giải thoát của tâm hồn khỏi gánh nặng của thù hận và oán giận. Chúng ta hãy để Bài Kinh Lạy Cha trở thành nhịp đập, trở thành hơi thở của đời sống Kitô hữu chúng ta trong những ngày thánh này và mãi mãi.
Lm. Anmai, CSsR




















