Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên
(Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11
TRUNG THÀNH VÀ KIÊN VỮNG GIỮA NHỮNG BIẾN ĐỘNG CỦA THỜI CUỘC

Bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay, được công bố trong ngày lễ kính thánh nữ Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo, là một lời nhắc nhở sâu sắc và đầy khẩn thiết của Chúa Giêsu về những biến cố lớn lao sẽ xảy ra trong lịch sử, nhưng cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta biết đặt niềm tin vững chắc nơi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Bối cảnh của đoạn Tin Mừng là khi Chúa Giêsu đang ở trong Đền Thờ Giêrusalem, một công trình tráng lệ và nguy nga, được dân chúng trang hoàng bằng những viên đá quý và những lễ vật dâng cúng. Khi một vài người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đền Thờ và có lẽ cảm thấy tự hào về di sản tôn giáo này, thì chính lúc đó Đức Giêsu đã làm họ sững sờ khi tuyên bố: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Đó là một lời tiên báo không chỉ về sự sụp đổ vật chất của Đền Thờ, mà còn là sự cáo chung của cả một trật tự tôn giáo cũ kỹ, cứng nhắc, không còn sinh động với đức tin thật. Đền Thờ là biểu tượng tôn giáo thiêng liêng và cũng là niềm hãnh diện của dân Do Thái. Khi Chúa Giêsu nói đến sự sụp đổ của nó, Ngài không nhằm phủ nhận giá trị của truyền thống hay nơi chốn thờ phượng, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng: niềm tin không hệ tại ở những gì con người xây dựng nên bằng vật chất, mà là ở mối tương quan sống động với Thiên Chúa – một tương quan không lệ thuộc vào những bức tường đá hay nghi thức bên ngoài.
Sau lời tiên báo đó, các môn đệ bối rối hỏi Người: “Vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước?” Câu hỏi này phản ánh nỗi lo lắng rất tự nhiên của con người: chúng ta luôn muốn biết trước tương lai, để tránh những điều rủi ro, để được an toàn, để kiểm soát. Nhưng thay vì đưa ra một lịch trình cụ thể, Đức Giêsu lại dẫn các môn đệ đi vào một chiều sâu khác – không phải là biết trước, mà là biết tỉnh thức; không phải là xác định ngày giờ, mà là sống trung tín mỗi ngày. Ngài cảnh báo họ hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Ngài đến rao giảng “chính ta đây” hay “thời kỳ đã đến gần.” Ngài biết rằng trong những thời điểm bất ổn, con người dễ bị lôi cuốn bởi những lời hứa hẹn suông, bởi những thứ giáo thuyết lệch lạc. Và do đó, điều đầu tiên Ngài dạy là phân định – không chạy theo những điều giật gân, không đặt niềm tin vào những lời tiên tri giả, mà phải trung thành với Lời Chúa, trung thành với sự thật, trung thành với con đường của Tin Mừng.
Tiếp đó, Chúa Giêsu nói đến những dấu hiệu sẽ xảy ra: chiến tranh, loạn lạc, động đất, ôn dịch, đói kém, hiện tượng kinh khủng và điềm lạ từ trời. Đây là những biến cố có thật trong lịch sử và cũng là những gì thế giới hôm nay vẫn đang đối diện: những cuộc xung đột vũ trang, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh toàn cầu, biến đổi khí hậu, sự rạn nứt niềm tin nơi con người. Nhưng điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không bảo chúng ta lo sợ, trái lại, Ngài nói rõ: “Anh em đừng sợ hãi.” Vì sao? Vì tất cả những điều ấy “phải xảy ra trước”, nhưng đó “chưa phải là chung cục.” Ngài cho thấy rằng lịch sử nhân loại sẽ đi qua những thời khắc đau thương, nhưng Thiên Chúa vẫn đang nắm giữ vận mệnh của thế giới. Ngài không để thế giới rơi vào hỗn loạn vô nghĩa, nhưng trong mọi sự, vẫn có kế hoạch yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa. Lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu vì thế không phải để làm chúng ta hoang mang, mà là để giúp ta đặt lòng tin nơi Đấng luôn hiện diện, ngay cả khi mọi sự sụp đổ.
Trong ánh sáng của đoạn Tin Mừng này, việc chúng ta mừng lễ thánh nữ Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thánh nữ sống vào thế kỷ thứ IV, trong một thời đại mà Kitô giáo bị bách hại dữ dội dưới thời hoàng đế Maximinô. Là một phụ nữ trẻ, trí tuệ xuất chúng, thánh Ca-ta-ri-na đã can đảm đứng lên bênh vực đức tin, không khuất phục trước cường quyền và sự dụ dỗ danh vọng. Truyền thống kể lại rằng ngài đã thắng cả các triết gia ngoại đạo trong các cuộc tranh luận, và kiên trung đến nỗi nhà vua phải ra lệnh xử tử ngài một cách tàn nhẫn.
Sự can đảm và lòng trung tín của thánh nữ là một minh chứng sống động cho lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay: đừng sợ hãi, hãy trung thành, hãy kiên vững giữa những biến động của thời cuộc. Cuộc đời của thánh Ca-ta-ri-na không được xây dựng trên những viên đá vật chất như Đền Thờ Giêrusalem, nhưng được xây dựng trên đá tảng vững bền là Đức Kitô. Và chính vì thế, dù thân xác ngài bị tàn phá, đức tin của ngài lại tồn tại và sinh hoa trái cho muôn thế hệ. Thánh nữ là mẫu gương cho tất cả những ai sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, cho những ai dám sống sự thật giữa bao gian dối, dám bước theo ánh sáng giữa một thế giới đầy bóng tối. Đó chính là tinh thần tử đạo mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi Kitô hữu hôm nay – không nhất thiết là cái chết thể lý, nhưng là một đời sống hiến dâng, trung tín, không thỏa hiệp với sự dữ.
Từ những lời Chúa Giêsu dạy và gương sống của thánh Ca-ta-ri-na, mỗi người tín hữu được mời gọi nhìn lại niềm tin của chính mình trong thời đại hôm nay. Thế giới đang biến động không ngừng, cả bên ngoài và trong tâm hồn mỗi người. Chúng ta chứng kiến chiến tranh, bất công, thù hận, bệnh tật, sự tan rã của những giá trị đạo đức. Chúng ta thấy những “đền thờ” của cuộc sống – là gia đình, cộng đoàn, sự thật, tình yêu – nhiều khi cũng bị đe dọa sụp đổ.
Nhưng trong tất cả những điều đó, Lời Chúa hôm nay vang lên như một ngọn đèn dẫn lối: đừng sợ hãi, hãy tỉnh thức, hãy trung tín. Chúa không hứa với chúng ta một cuộc sống không đau khổ, nhưng Ngài hứa rằng nếu chúng ta trung thành, Ngài sẽ đồng hành và ban phần thưởng lớn lao. Chúng ta đừng mong đợi một niềm tin dễ dãi, được bảo đảm an toàn và không có thử thách, nhưng hãy mong đợi một niềm tin trưởng thành – biết đứng vững trước bão tố, biết bám víu vào Lời Chúa, biết tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, ngay cả khi mọi thứ khác sụp đổ. Là Kitô hữu, chúng ta không chạy trốn thế giới, nhưng sống giữa thế giới với một ánh mắt của hy vọng. Khi thế giới hốt hoảng trước loạn lạc, ta là người giữ bình an. Khi thế giới chạy theo những điều nhất thời, ta là người chọn điều trường cửu. Khi thế giới bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù và chia rẽ, ta là người sống yêu thương và hiệp nhất. Những cơn địa chấn mà Chúa Giêsu nói đến có thể xảy ra trong tâm hồn ta mỗi ngày – khi ta nghi ngờ, khi ta thất vọng, khi ta đối diện với mất mát hay phản bội – nhưng chính trong những giây phút ấy, ta được mời gọi đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, đứng vững trên đá tảng là Đức Kitô. Đó là điều mà thánh Ca-ta-ri-na đã sống đến cùng, và đó cũng là con đường mà mỗi người chúng ta được mời gọi bước đi.
Đừng để sự lộng lẫy của những “viên đá đẹp” làm mờ mắt chúng ta, khiến chúng ta quên rằng điều quan trọng nhất là tâm hồn trung tín với Chúa. Đừng để những lời đe dọa từ thế gian hay những lời hứa hẹn giả tạo làm chao đảo đức tin ta. Hãy giữ vững niềm tin trong Lời Chúa, sống sự thật trong tình yêu, và làm chứng cho Đức Kitô bằng chính đời sống hằng ngày của ta. Mỗi hành động nhỏ – một lời cầu nguyện, một cử chỉ bác ái, một sự tha thứ – đều là những viên đá xây dựng Đền Thờ thiêng liêng trong tâm hồn, nơi Thiên Chúa ngự trị.
Và dù cho bao biến động xảy đến, Đền Thờ ấy sẽ không sụp đổ, vì nó được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô, là sự sống đời đời, là Tình Yêu không bao giờ qua đi. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta, khi chiêm ngắm gương sáng của thánh nữ Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a và lắng nghe lời Chúa Giêsu hôm nay, biết chọn sống đức tin trưởng thành, can đảm làm chứng giữa một thế giới biến động, và luôn trung thành bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng, để rồi mai sau cũng được hiển trị trong vinh quang bất diệt cùng các thánh trên trời.
Lm. Anmai, CSsR





















