Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên : SỐNG TRÁCH NHIỆM VÀ TRUNG TÍN

Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên

   2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28

SỐNG TRÁCH NHIỆM VÀ TRUNG TÍN TRONG KHO TÀNG HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

 

Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay mang đến cho chúng ta một dụ ngôn đặc biệt, vừa là một bài học sâu xa về lòng trung tín, vừa là lời cảnh tỉnh đầy nghiêm túc dành cho những ai lơ là với ân huệ Chúa ban. Dụ ngôn người quý tộc trẩy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền rồi trở về là một hình ảnh rõ ràng tiên báo về cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu. Ngài kể dụ ngôn này trong bối cảnh đang trên đường tiến về Giêrusalem, nghĩa là đang tiến gần đến đỉnh cao của sứ mạng cứu độ, và vì dân chúng đang mang một kỳ vọng sai lệch: họ nghĩ rằng Triều Đại Thiên Chúa sẽ xuất hiện ngay tức thì, theo một nghĩa chính trị và trần thế. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để sửa sai lối suy nghĩ ấy và đồng thời mạc khải cho thấy rằng: Triều Đại Thiên Chúa không đến cách tức thì, mà là một hành trình dài cần sự cộng tác của con người. Người quý tộc trong dụ ngôn tượng trưng cho chính Chúa Giêsu – Đấng trẩy đi phương xa, tức là đi qua cái chết để bước vào vinh quang phục sinh, lãnh nhận vương quyền từ Chúa Cha và sẽ trở lại trong ngày quang lâm.

Trước khi ra đi, ông trao cho mười người đầy tớ mỗi người một nén bạc, kèm theo lời mời gọi: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” Đây là một ủy thác rõ ràng: các đầy tớ không được phép thụ động chờ đợi, mà phải hành động, phải làm cho nén bạc – tức là hồng ân, khả năng, đức tin, cơ hội mà họ đã lãnh nhận – sinh lợi, phát triển. Dụ ngôn không nhằm đề cao sự thành công về mặt tài chính hay lợi nhuận vật chất, nhưng nói đến sự sinh lợi trong ý nghĩa thiêng liêng: làm trổ sinh hoa trái từ những gì Chúa trao phó.

Người đầy tớ đầu tiên đã sinh lợi gấp mười, người thứ hai được năm – và cả hai đều được chủ khen ngợi và thưởng công không chỉ bằng lời, mà còn bằng trách nhiệm lớn hơn: được cai trị thành phố – một dấu chỉ của vinh quang nước trời dành cho những ai trung tín. Nhưng người đầy tớ thứ ba – vì sợ hãi – đã đem chôn nén bạc, không làm gì cả, và lấy lý do rằng ông chủ quá khắc nghiệt. Hắn đã bóp méo hình ảnh của chủ, từ một người trao ban trách nhiệm và niềm tin, trở thành một người đòi hỏi bất công. Trong cái nhìn của người đầy tớ này, ông chủ là kẻ bất nhân, còn bản thân hắn thì tự cho là khôn ngoan vì biết giữ gìn tài sản cẩn thận. Nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần sự biếng nhác, thiếu tin tưởng và vô trách nhiệm của hắn: “Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh.”

Cái kết thúc dành cho người đầy tớ này thật nghiêm khắc: mất luôn nén bạc và bị loại trừ khỏi sự tưởng thưởng. Ở đây, chúng ta thấy một chân lý rất rõ ràng trong cái nhìn của Thiên Chúa: không ai được phép sống thụ động, không ai được phép cất giấu hồng ân của Chúa. Ai sống trung tín, dù trong điều nhỏ bé, sẽ được thưởng công lớn lao. Nhưng ai sống ơ hờ, để hồng ân ra vô ích, thì ngay cả cái họ đang có cũng sẽ bị lấy mất. Phần cuối dụ ngôn lại càng làm cho lời dạy của Chúa trở nên sắc bén và khẩn thiết: những kẻ không muốn người quý tộc ấy làm vua thì sẽ bị tiêu diệt. Đây là một hình ảnh biểu tượng nói về việc khước từ vương quyền của Đức Kitô, là thái độ cố chấp và không đón nhận ơn cứu độ. Chúa Giêsu không dùng dụ ngôn này để đe dọa, nhưng để cảnh tỉnh. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng thời gian chờ đợi không phải là thời gian ngủ quên, mà là thời gian hành động, thời gian làm cho đức tin sống động, cho tình yêu trổ sinh, cho ơn gọi nên thánh được lớn lên mỗi ngày.

Dụ ngôn hôm nay chạm đến từng Kitô hữu một cách rõ ràng: mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho những “nén bạc” – có thể là tài năng, sức khỏe, thời gian, lòng mến, hay đức tin. Không ai trong chúng ta là người tay trắng. Vấn đề không nằm ở số lượng nén bạc – vì ai cũng được một nén – nhưng là ở sự trung tín, ở cách chúng ta sống và làm sinh lợi những điều đã lãnh nhận. Có người dùng lời nói để an ủi, có người dùng đôi tay để phục vụ, có người dùng trí tuệ để giáo dục, có người dùng trái tim để yêu thương, có người dùng thời giờ để cầu nguyện. Tất cả đều là những hình thức làm sinh lợi nén bạc, miễn là được thực hiện trong tình yêu và trung tín với Chúa.

 Trái lại, chúng ta sẽ dễ rơi vào thái độ của người đầy tớ thứ ba nếu chúng ta để cho nỗi sợ lấn át đức tin – sợ thất bại, sợ mất mát, sợ bị thiệt thòi – và rồi chọn con đường an toàn, không dấn thân, không hành động, không dám ra khỏi vùng an toàn của mình. Càng đáng lo hơn là khi chúng ta bóp méo hình ảnh của Thiên Chúa trong tâm trí – coi Ngài là Đấng đòi hỏi, kiểm tra, trừng phạt – thay vì Đấng yêu thương, tin tưởng và trao phó. Khi hình ảnh Thiên Chúa bị méo mó, đời sống đức tin sẽ bị tê liệt. Chúng ta không thể sống yêu thương nếu cứ nghĩ rằng Chúa là Đấng xét đoán khắt khe. Không thể phục vụ nếu nghĩ rằng mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa. Không thể tha thứ nếu tin rằng Chúa chỉ chấp nhận người hoàn hảo.

Vì thế, điều quan trọng là phải nuôi dưỡng một cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa: Ngài là Đấng tín nhiệm chúng ta, Ngài trao nén bạc và mong chúng ta cộng tác để sinh ích lợi cho chính mình và cho cộng đoàn. Người Kitô hữu sống giữa đời không chỉ để giữ đạo, mà để làm cho đức tin sinh hoa kết quả – nơi gia đình, nơi công việc, nơi những mối tương quan hằng ngày. Người cha, người mẹ, người trẻ, người già – ai cũng có phần trong sứ mạng ấy.

Đừng ai nghĩ rằng mình quá nhỏ bé, quá tầm thường, quá yếu đuối – vì chính những điều nhỏ bé trung tín mỗi ngày lại là nền tảng của sự lớn lao trong Nước Trời. Chúng ta được mời gọi sống với một trái tim luôn thức tỉnh và đôi tay không ngơi nghỉ – thức tỉnh để nhận ra thời gian Chúa ban là quý giá, đôi tay không ngơi nghỉ để không một nén bạc nào bị chôn vùi vô ích. Hãy thử hỏi chính mình mỗi ngày: tôi đã làm gì với thời giờ Chúa ban? Tôi đã sinh lợi gì từ tình yêu mà tôi nhận được? Tôi đã giúp ích gì cho tha nhân từ niềm tin mà tôi mang trong lòng? Tôi có đang sống như người đầy tớ trung tín, hay tôi đang bọc khăn hồng ân lại để yên tâm giữ nó “sạch sẽ”? Sự trung tín mà Chúa đòi hỏi không hệ tại ở việc làm điều lớn lao, mà là ở việc không buông xuôi, không bỏ cuộc, không lùi bước trước những thử thách nhỏ của đời sống.

Và chính qua đó, Chúa sẽ cho ta “cai trị mười thành”, nghĩa là được tham dự vào vinh quang và niềm vui của Người. Thế giới hôm nay cần những Kitô hữu không chỉ tin, mà còn hành động; không chỉ giữ đức tin, mà còn làm cho đức tin ấy sinh ích lợi cho người khác; không chỉ sống đạo, mà còn làm cho ánh sáng đức tin lan tỏa đến tận cùng cuộc sống. Mỗi hành động bác ái, mỗi lời cầu nguyện chân thành, mỗi lần tha thứ, mỗi khi can đảm nói sự thật – tất cả đều là những nén bạc được sinh lợi. Và một ngày nào đó, khi Chúa trở lại, Ngài sẽ gọi từng người chúng ta và hỏi: “Con đã làm gì với những gì Ta đã trao?”

Cầu mong mỗi chúng ta có thể đáp lại bằng một đời sống dấn thân, yêu thương và trung tín để được nghe lời khen ngợi dịu ngọt: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín, hãy vào mà hưởng niềm vui của Chúa con.”

Lm. Anmai, CSsR