Trong những thế kỷ đầu, Giáo Hội bị bách hại dữ dội nên không thể xây dựng được ngôi thánh đường nào. Các buổi lễ, giờ cầu nguyện đều phải tổ chức tại nhà tư hoặc trong các hang toại đạo. Mãi đến năm 324, Đức Giáo Hoàng Syn-vét-trô mới cung hiến điện Latêranô làm đại Thánh Đường dâng kính Chúa Cứu Thế. Cung điện này do hoàng đế Công–tăn-tin nhường cho Đức Giáo Hoàng làm nơi cư trú và Ngài đã ở đây đến thế kỷ 14 mới dời về Vatican. Đây là ngôi Thánh Đường cổ kính nhất, được gọi là “ Mẹ và đầu của tất cả mọi Thánh Đường trên thế giới”.
Thánh đường Latêranô sở dĩ được mang danh hiệu trên là vì đây là ngôi Thánh Đường đầu tiên được chính quyền công nhận trong đế quốc La mã, và cũng vì đây là Vương Cung Thánh Đường của giáo phận Roma có ngai tòa của Đức Giáo Hoàng.
“Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha ta thành nơi buôn bán” (Gioan 2, 16). Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy thái độ quyết liệt của Đức Giêsu khi nhìn thấy nhà của Cha người thay vì là nơi tôn kính, phượng thờ, cầu nguyện đã trở thành nơi buôn bán, đổi chác và ô uế. Bài Tin mừng này vẫn còn giá trị đến ngày hôm nay, khi mà đây đó Thánh Đường đã trở thành nơi người ta đổi chác danh lợi, nơi con người tìm hư danh trong các cuộc quyên tiền đóng góp. Dễ dàng nhận ra những vị ân nhân của các Thánh Đường mới xây được ghi tên trên bảng vàng đặt dưới cuối nhà thờ, dễ dàng nhận ra những người góp nhiều công của được ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu, được bằng chứng nhận của Giáo Xứ , bằng chúc phúc của Giáo Hội trong ngày khánh thành nhà thờ mới. Cũng dễ dàng nhận ra những tín hữu hám danh các chức vị ông trùm, ông chánh… để ra oai trước mặt giáo dân, la hét, chỉ dạy mọi người như một ông quan. Đâu rồi lời Chúa dạy : “đừng cho tay trái biết việc tay phải làm ” ( Mt 6,3).
Trong trình thuật theo Thánh Mathêu, Đức Giêsu nói : “nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện” (Mt 21,13). Chúng ta đã thực sự đến nhà Chúa với lòng tôn kính và với mục đích để cầu nguyện chưa ? Người xưa có câu : “cha chung không ai khóc” đôi khi chúng ta sử dụng nhà Chúa như thể một căn nhà công cộng như bệnh viện, trường học, công viên mà chẳng có ý thức tôn kính, trân trọng : chúng ta chẳng ngại ngùng khi khạc nhổ, chúng ta chẳng ngại tay khi bỏ rác, quăng các đồ vật ra sân nhà thờ, chúng ta cũng chẳng hề bỏ công sức, tiền bạc vào việc giữ gìn và tôn tạo nhà Chúa ! Còn việc nguyện cầu thì sao ? Hiện tượng “đạo gốc” (đi dâng lễ mà ngồi ngoài gốc cây), “đạo dòng” (thực ra phải gọi là đạo vòng, nghĩa là đi lễ mà chỉ đi vòng vòng nhà thờ chứ không vô nhà thờ) vẫn còn tồn tại ở khá nhiều nhà thờ (chỉ cần đảo một vòng quanh thành phố các chiều Chúa nhật ở các nhà thờ là quý vị thấy ngay) như thế thì tinh thần cầu nguyện để ở đâu ?
Đề đào sâu hơn ý tưởng về tâm linh, Giáo Hội mời chúng ta suy niệm về bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô : “ Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thán, và đền thờ ấy chính là anh em.” (1Cr 3,16-17). Như vậy đời sống chúng ta phải là đời thánh thiện và cầu nguyện như tính cách của ngôi thánh đường của Chúa.
Để kết luận, xin mượn lời của Thánh Xê-da-ri-ô nói : “khi chúng ta hân hoan cử hành ngày kỷ niệm cung hiến đền thờ, chúng ta không được dùng những việc xấu xa phá đổ đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi chúng ta. Nói thế là để mọi người hiểu rằng : mỗi khi đến nhà thờ, chúng ta muốn thấy nhà thờ gạch đá chúng ta thế nào, thì ta cũng phải sửa soạn tâm hồn ta như vậy”.

















