LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN (Ga 14,1-6)

Chiều nay, gió nhẹ lay những hàng cây trong nghĩa trang. Giữa không gian tĩnh lặng, những ngọn nến nhỏ lung linh trên mộ phần khiến lòng người bồi hồi. Mỗi ngọn nến là một lời cầu nguyện, mỗi bông hoa là một tiếng nói của tình yêu, mỗi bước chân là một lời nhớ thương dành cho những người đã đi trước. Hôm nay, trong ngày Lễ Các Linh Hồn, chúng ta không đến đây chỉ để buồn, mà để yêu, để nhớ, và nhất là để hy vọng.

Có một cô bé nhỏ, đến viếng mộ ông ngoại, cô bé đặt bó hoa cúc trắng trên phần mộ rồi hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, ông có nghe con nói không?
Người mẹ mỉm cười đáp:
– Có chứ con, vì ông đang ở với Chúa, và Chúa sẽ chuyển lời con đến ông.

– Vậy con nói với ông nhé ! Cháu nhớ ông nhiều lắm !

Câu nói đơn sơ ấy chứa đựng trọn niềm tin của người Kitô hữu: chết không phải là hết, mà là về với Chúa, về nhà Cha trên trời.

Thiên Chúa là Cha của sự sống. Khi Ngài dựng nên con người, Ngài không tạo ra để rồi tiêu diệt, nhưng để con người được sống mãi trong tình yêu của Ngài. Cái chết, đối với đức tin, không phải là dấu chấm hết, nhưng là dấu phẩy mở ra một chương mới – chương đời đời, nơi chúng ta được gặp lại Đấng đã yêu thương mình.

Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó.” (Ga 14,2–3)
Người thân của chúng ta – cha mẹ, ông bà, bạn bè – không biến mất trong hư không; họ chỉ đi trước một bước, còn chúng ta đang trên đường theo sau. Họ đang sống trong ánh sáng và bình an của Thiên Chúa, Đấng là nguồn sống đời đời.

Việc chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ là một thói quen đạo đức, mà là hành động của tình yêu và lòng biết ơn. Bởi vì, tình yêu không chấm dứt ở nấm mồ. Mỗi lời kinh, mỗi Thánh lễ, mỗi hy sinh nhỏ bé chúng ta dâng lên hôm nay đều trở thành món quà thiêng liêng gửi đến các linh hồn – như dòng suối mát xoa dịu cơn khát của họ trong hành trình thanh luyện để được chiêm ngắm Thiên Nhan Chúa.

Cầu nguyện cho người đã qua đời cũng là bổn phận của đức tin và lòng hiếu thảo. Ngày hôm nay, họ cần đến lời cầu nguyện của ta; và một ngày nào đó, chính chúng ta cũng sẽ cần đến lời cầu của những người còn sống. Tình hiệp thông của Giáo Hội vượt qua ranh giới của sự chết: chúng ta vẫn liên kết với nhau trong tình yêu của Chúa.

Nhưng Lễ Các Linh Hồn không chỉ hướng về những người đã mất, mà còn nhắc mỗi người chúng ta hãy sống tốt hôm nay. Một ngày kia, chính ta cũng sẽ về với Chúa. Chúng ta không biết khi nào, nhưng biết chắc điều ấy sẽ đến. Vì thế, hãy sống sao cho xứng đáng: sống yêu thương hơn, tha thứ hơn, và biết làm điều thiện nhiều hơn. Đó chính là cách chuẩn bị tốt nhất cho ngày gặp Chúa.

Lễ Các Linh Hồn vì thế không phải là một ngày tang tóc, mà là một ngày của hy vọng và yêu thương. Giữa nghĩa trang tĩnh mịch, chúng ta nghe như có lời an ủi âm thầm của Chúa Giêsu: ‘Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Ga 11,25)”

Vâng, ai tin vào Chúa sẽ không bao giờ phải tuyệt vọng. Dù chúng ta vẫn nhớ thương người đã khuất, nhưng trong Chúa, chúng ta tin rằng một ngày kia, sẽ được gặp lại họ trong niềm vui trọn vẹn.

Xin cho mỗi ngọn nến, mỗi lời kinh hôm nay thắp lên niềm hy vọng ấy trong lòng chúng ta. Xin cho các linh hồn được nghỉ yên trong ánh sáng Chúa, và cho chúng ta – những người đang sống – biết sống trọn từng ngày với tình yêu và lòng tin tưởng, để khi cuộc đời khép lại, chúng ta cũng được Chúa mở cửa Thiên Đàng đón vào vòng tay yêu thương của Ngài.