Thứ Năm Tuần IV Thường Niên
Thánh Agatha
Tin Mừng: Mc 6,7-13
SỨ VỤ VÀ SỰ PHÓ THÁC TRIỆT ĐỂ

Hôm nay, khi chúng ta quy tụ để cử hành phụng vụ, đặc biệt là khi tưởng niệm Thánh nữ Agatha, một nhân chứng kiên cường của đức tin, Tin Mừng của Thánh Marcô mở ra trước mắt chúng ta một viễn cảnh vô cùng căn bản và triệt để về ơn gọi Kitô hữu: đó là sứ vụ. Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi các môn đệ đến bên mình để họ được học hỏi và chiêm niệm, nhưng Người còn “sai họ đi từng hai người một” và “ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế.” Đoạn Tin Mừng ngắn ngủi này chất chứa toàn bộ sức nặng và sự thách thức của đời sống theo Chúa: quyền năng của Thiên Chúa luôn gắn liền với sự từ bỏ của con người. Sứ vụ không phải là một lựa chọn thêm vào, mà là bản chất của người môn đệ. Nó là sự chuyển dịch từ việc ở lại với Thầy sang việc được sai đi vì Thầy, mang theo một sứ điệp không phải của mình, mà là của Đấng đã sai đi. Sự can đảm của Thánh Agatha, người đã từ bỏ mọi vinh hoa trần thế và chấp nhận cái chết đau đớn để bảo vệ Đức Tin và sự trinh khiết, chính là lời chứng hùng hồn nhất cho sứ vụ được truyền dạy trong Tin Mừng hôm nay, nơi sự tự do và quyền năng thiêng liêng đã chiến thắng xiềng xích và bạo lực của thế gian.
Cái nền tảng đầu tiên mà Chúa Giêsu thiết lập cho sứ vụ là nguyên tắc sự hiệp thông, “sai họ đi từng hai người một.” Đây không chỉ là một chiến lược thực tiễn để hỗ trợ lẫn nhau trên đường đi, mà còn là một quy tắc thần học sâu sắc. Sứ vụ Kitô giáo không bao giờ là công việc của một cá nhân đơn lẻ. Nó là lời chứng của Cộng đoàn, của Hội Thánh, nơi Đức Tin được chia sẻ và được bảo vệ. Sự hiện diện của người đồng hành là lời nhắc nhở rằng chúng ta là thành viên của Nhiệm Thể Chúa Kitô, và quyền năng chúng ta nhận được là cho Cộng đoàn chứ không phải cho vinh quang cá nhân. Khi hai người cùng đi, họ bổ sung cho nhau, họ nâng đỡ nhau trong thất bại, và họ làm chứng cho tình yêu thương hữu đệ, vốn là dấu chỉ không thể chối cãi của những ai thuộc về Chúa Kitô. Sự rao giảng của họ trở nên xác tín hơn vì nó được bảo đảm bởi sức mạnh của mối tương quan, phản ánh chính tình yêu Ba Ngôi. Trong cuộc đời của Thánh Agatha, dù phải đối diện với nỗi cô đơn cùng cực của một người bị áp bức, nhưng tinh thần của ngài lại được nâng đỡ bởi mối hiệp thông thâm sâu với Đức Kitô, người bạn đời đích thực mà ngài đã chọn, làm cho ngài không bao giờ thực sự cô độc trong cuộc tử đạo của mình.
Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong Tin Mừng hôm nay lại chính là những chỉ thị về sự từ bỏ mà Chúa Giêsu đưa ra. Người cấm các môn đệ mang theo hầu như mọi thứ thiết yếu cho một chuyến đi dài: “Không được mang gì theo dọc đường, ngoài cây gậy: không bánh, không bao, không tiền xu dắt lưng; đi dép, và đừng mặc hai áo.” Lệnh cấm này là một sự thách thức thẳng thừng đối với mọi logic nhân loại về sự an toàn và kế hoạch. Nó không chỉ là lời khuyên về sự nghèo khó, mà là một sự triệt thoái khỏi sự phụ thuộc vào các phương tiện vật chất. Không mang bánh nghĩa là hoàn toàn tin cậy vào sự Quan Phòng của Cha trên trời từng ngày. Không mang bao đựng tiền nghĩa là không dựa vào sức mạnh hay ảnh hưởng của tài sản trần thế. Người môn đệ phải tự cởi bỏ mọi gánh nặng vật chất để làm cho hành trình của mình trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng và triệt để, chỉ tập trung vào một điều duy nhất: sứ điệp của Nước Trời.
Sự từ bỏ này là điều kiện tiên quyết cho việc nhận lãnh quyền năng. Chúa Giêsu đã trao cho họ quyền năng trên các thần ô uế và chữa lành bệnh tật. Điều này thiết lập một nghịch lý thần học: sức mạnh thiêng liêng được ban cho những ai tự nguyện chọn sự yếu đuối trần thế. Khi các Tông đồ rũ bỏ của cải, họ mở lòng ra để đón nhận của cải đích thực: chính Thần Khí của Chúa. Thế gian tìm kiếm quyền lực trong của cải và ảnh hưởng, nhưng Chúa Kitô dạy rằng quyền lực thật sự nằm ở sự phục vụ khiêm tốn và sự phó thác tuyệt đối. Đây là bài học mà Thánh Agatha đã sống đến cùng. Ngài là một người phụ nữ quý phái, nhưng đã vứt bỏ địa vị, của cải và thậm chí cả sự toàn vẹn thân thể để chứng minh rằng giá trị vĩnh cửu của Đức Tin đáng giá hơn tất cả những gì thế gian có thể ban tặng hoặc lấy đi. Lòng ngài là “một chiếc gậy duy nhất” mà ngài mang theo: đó là ý chí kiên định và sự trinh khiết thiêng liêng, đã trở thành vũ khí sắc bén đánh bại sự độc ác và dâm dục của tên bạo chúa.
Và sứ vụ được trao phó là gì? Đó là rao giảng “họ ra đi rao giảng kêu gọi người ta sám hối.” Sứ vụ đầu tiên và quan trọng nhất không phải là chữa bệnh hay làm phép lạ, mà là rao giảng sự sám hối (metanoia) – sự thay đổi triệt để của tâm hồn. Sám hối là cánh cửa đi vào Nước Thiên Chúa. Nó là sự thừa nhận rằng chúng ta đang đi sai đường và cần phải quay trở lại với sự thật của Tin Mừng. Việc chữa lành các bệnh nhân và trừ quỷ (những hành động quyền năng được mô tả ở cuối đoạn Tin Mừng) chỉ là những dấu chỉ bên ngoài, hữu hình hóa cho quyền năng đã thay đổi cuộc sống của những người sám hối. Chính sự biến đổi nội tâm này là phép lạ vĩ đại nhất. Khi Thánh Agatha, trong ngục tối, vẫn giữ vững lời cầu nguyện và niềm hy vọng, ngài không chỉ tự chữa lành các vết thương thể xác bằng ân sủng, mà còn chữa lành vết thương tinh thần cho nhiều người chứng kiến, kêu gọi họ sám hối và nhận ra sự phù phiếm của thần tượng trần gian.
Trong chỉ thị về nguyên tắc tiếp đón, Chúa Giêsu nói: “Vào nhà nào, anh em cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.” Điều này nhấn mạnh sự khiêm tốn và lòng biết ơn của người rao giảng. Họ không được phép chọn lựa tiện nghi hay tìm kiếm nơi tốt nhất. Người môn đệ phải bằng lòng với những gì được cung cấp và tránh gây phiền hà hoặc làm xao lãng lòng mến của người khác bằng việc thay đổi chỗ ở liên tục. Sự ổn định này cũng giúp cho việc rao giảng được tập trung và có hiệu quả hơn, xây dựng được mối tương quan chân thành với những người mở lòng ra đón nhận. Lòng hiếu khách của người tiếp nhận không chỉ là một hành vi bác ái với các Tông đồ, mà còn là sự mở lòng đón nhận chính sứ điệp của Đức Kitô.
Tuy nhiên, Tin Mừng cũng không quên đề cập đến thực tế nghiệt ngã của sự từ chối. “Nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, khi ra khỏi đó, anh em hãy giũ bụi chân lại, để làm chứng tố cáo họ.” Lời này không phải là một lời nguyền rủa hay một lời thù hận. “Giũ bụi chân lại” là một hành động biểu tượng, tuyên bố rằng các Tông đồ đã hoàn tất trách nhiệm của mình một cách trọn vẹn. Họ không còn chịu trách nhiệm về số phận của những người từ chối Tin Mừng nữa. Sứ điệp đã được rao giảng. Hành động này cũng giải thoát chính các Tông đồ khỏi sự thất vọng, cho phép họ tiếp tục hành trình mà không mang theo gánh nặng của sự khước từ. Sự từ chối mà Thánh Agatha phải chịu đựng là sự từ chối tột cùng: sự phủ nhận Đức Tin của ngài và sự cố gắng hủy hoại cuộc đời ngài. Nhưng thay vì giũ bụi chân và bỏ đi trong im lặng, ngài đã “giũ bụi” khỏi thế gian và “bước vào” cõi vĩnh hằng, để lại một lời tố cáo mạnh mẽ chống lại sự tàn bạo của người đời, và một bằng chứng sáng chói về giá trị tối thượng của sự trinh khiết nội tâm và lòng trung thành với Thiên Chúa.
Sau khi đã thực hiện các chỉ thị, các môn đệ “ra đi rao giảng kêu gọi người ta sám hối, trừ được nhiều quỷ, và xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa lành họ.” (Mc 6,12-13). Đây là kết quả của sứ vụ trong sự khiêm nhường. Sự sám hối là mục tiêu, còn phép lạ là phương tiện. Sứ vụ thành công không phải vì tài hùng biện hay sự khôn ngoan của con người, mà vì sự vâng lời và sự triệt thoái vật chất đã tạo điều kiện cho quyền năng Thiên Chúa hoạt động. Các môn đệ đã học được rằng người rao giảng không phải là nguồn của quyền năng, mà chỉ là kênh dẫn của ân sủng. Chính sự đơn giản và sự nghèo khó của họ đã khiến người ta nhận ra rằng Đấng đang hoạt động qua họ là Thiên Chúa. Việc xức dầu cho người đau ốm cũng là dấu chỉ của lòng thương xót, thể hiện sự quan tâm đến cả thể xác lẫn linh hồn con người, như Đức Giêsu đã làm.
Sự tôn kính Thánh Agatha hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc đời ngài như một tấm gương sống động của Tin Mừng Marcô. Ngài đã hoàn toàn từ bỏ mọi thứ để mang “chiếc gậy” của lòng trung thành và sự trinh khiết theo Chúa. Cuộc tử đạo của ngài là đỉnh cao của sứ vụ: một lời rao giảng hùng hồn bằng máu, một hành vi trừ quỷ vĩ đại (chiến thắng sự dâm dục và bạo quyền), và một hành động chữa lành (ban ơn can đảm và đức tin cho biết bao người). Ngài dạy chúng ta rằng, sứ vụ của người Kitô hữu, dù là một giáo sĩ, một tu sĩ hay một giáo dân, không đo bằng những gì chúng ta mang theo (tài năng, tiền bạc, chức vụ), mà bằng những gì chúng ta sẵn sàng từ bỏ để Chúa Giêsu có thể hoạt động qua chúng ta một cách không bị cản trở.
Anh chị em thân mến, đoạn Tin Mừng này không chỉ là một bài học lịch sử về mười hai Tông đồ, mà là một hiến chương truyền giáo cho mọi thời đại, và đặc biệt là cho Hội Thánh hôm nay. Chúng ta được mời gọi trở thành những Tông đồ của thời hiện đại, được sai đi từng hai người một trong cộng đoàn của mình (gia đình, giáo xứ, môi trường làm việc), manazg theo sứ điệp sám hối và tình yêu thương, và hoàn toàn tin tưởng vào sự Quan Phòng. Chúng ta không cần phải có mọi thứ, chúng ta chỉ cần có Đức Kitô là đủ.
Vậy, chúng ta hãy tự hỏi: Hôm nay, những “bánh, bao, tiền xu” nào đang ghì giữ chân chúng ta khỏi hành trình sứ vụ? Phải chăng đó là sự bám víu vào tiện nghi vật chất, nỗi sợ hãi về tương lai, hay sự quá phụ thuộc vào sức mạnh và danh vọng của bản thân? Xin Thánh Agatha, người đã chứng minh rằng sự toàn vẹn của tâm hồn là quyền năng lớn nhất trên đời, cầu bầu cho chúng ta để chúng ta có thể can đảm rũ bỏ mọi gánh nặng, đeo dép của sự sẵn sàng, và chỉ mang theo “cây gậy” Đức Tin vững chắc trên con đường loan báo Tin Mừng Tình Yêu.
Lm. Anmai, CSsR




















