CHÚA NHẬT XXVI TN B   (Mc 9, 37- 42.44.46-47)

Xem ra ngày hôm nay người ta sống gần gũi với nhau hơn bao giờ hết. Cách đây 20 thế kỷ, thời Chúa Giêsu, làm gì có chuyện Internet, Email, hay địện thọai….Nhưng mà ngày hôm nay thì khác, chỉ cần nhắc điện thọai lên, hay chỉ cần gõ vài chữ trên bàn phím, là người ta có thể liên lạc , thậm chí là thấy mặt nhau và nghe được tiếng của nhau. Với những phương tiện hiên đại như thế , cho nên con người ta xem ra gần gũi nhau hơn bất cứ lúc nào. Chính vì người ta liên lạc với nhau dễ dàng và gần gũi nhau như thế, nên người ta càng dễ ảnh hưởng lên nhau về mọi phương diện. Chẳng hạn một mode thời trang nào đó ở Châu Âu, hay ở Hàn quồc, thì không lâu sau đó sẽ thấy xuất hiện đầy dẫy ngoài đường, trên thân thể của các cô các cậu thanh niên Việt Nam.

Nhưng cũng chính vì càng gần gũi nhau, càng dễ ảnh hưởng nhau, cho nên hơn bao giờ hết người ta càng sợ những căn bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh từ người này sang người khác bằng nhiều cách mà ta không ngờ. chẳng hạn bệnh AIDS, vốn được người ta đặt cho một tên “căn bệnh của thời đại”, và hiện nay là căn bệnh COVID 19  đang là mối lo cho toàn thế giới. 

Về phương diện tâm linh cũng thế, tội lỗi cũng được xem là một thứ bệnh truyền nhiễm dễ lây. Sự lây lan này có thể do người khác lây cho ta và cũng có thể do ta lây sang cho người khác .

Mà đã gọi là bệnh truyền nhiễm thì chúng ta càng phải tỉnh táo để phòng, để tránh. Đừng để mình bị nhiễm cũng đừng để lây cho người khác. Nhưng làm sao để khỏi nhiễm và lây? Đức Giêsu cho ta câu trả lời bằng cung cách mạnh mẽ và táo bạo trong bài Tin mừng hôm nay :“ Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”và “nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi…nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi… nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi..” ( câu 43-47).Thầy thuốc Giêsu cho ta một bài thuốc chữa trị rất triệt để, rất dứt khoát và không khoan nhượng với lọai bệnh này.

Có thể chúng ta là gương xấu cho người khác, và chúng ta gây dịp tội khiến anh em ta sa ngã. Ba có tật nghiện rượu, lại hay sai con mình đi mua rượu, thì sớm muộn gì nó cũng là tay bợm nhậu thôi! Rồi người lớn tập cho trẻ con nói dối và rồi con trẻ sẽ nói dối tỉnh queo như cuội !

Nhưng đàng khác, có thể chính thân xác chúng ta là dịp tội cho chính chúng ta. Cho nên lời Đức Giêsu nói hôm nay không làm chúng ta khó hiểu và cũng không có gì quá đáng khi Đức Giêsu đòi chúng ta chặt tay, chặt chân, móc mắt. Chúng ta không thể hiểu đòi hỏi này theo nghĩa đen được vì như thế thì chắc khó có một người nào lành lặn vào nước Trời.

Thực tế chưa thấy một linh mục nào giao việc đền tội là phải chặt tay, chặt chân hay móc mắt cả. Và chúng ta cũng chưa thấy ai dám tự chặt tay chặt chân hay móc mắt mình để khỏi phạm tội. Ngay cả các Thánh cũng vậy, các ngài đã chống trả các cơn cám dỗ rất quyết liệt nhưng không phải bằng cách đó. Trừ một trường hợp, đó là chuyện của ông Origène. Ông ấy là một linh mục rất thánh thiện và đạo đức và cũng rất thông thái uyên bác. Các tác phẩm của ông được xếp ngang hàng với những tác phẩm của các thánh giáo phụ và tiến sĩ Hội Thánh. Ông thường bị cám dỗ về tình dục và xác thịt. Cho nên, một hôm ông quyết định tự thiến mình để khỏi bị cám dỗ nữa và nếu có bị cám dỗ, ông cũng chẳng thể phạm tội được! Hành động này không được Giáo Hội khen ngợi mà trái lại, ông bị chê trách. Vì chuyện đó, cho nên đáng lý ông được phong thánh và được xếp vào bậc giáo phụ và tiến sĩ. Nhưng không, ngược lại ông bị coi là một người bất bình thường.

Vì thế, chúng ta không thể và không bao giờ được hiểu lời của Chúa hôm nay theo nghĩa đen . Chúng ta phải hiểu rằng không chỉ là tay, là chân, là mắt mà thậm chí là suy nghĩ , tâm tư, trái tim, tâm hồn của chúng ta nếu là dịp tội cho chúng ta thì cũng phải dứt khoát bỏ đi. Vì đó chính là nguyên nhân gây nên tội, là cội nguồn của tất cả những vấp phạm.

Ngoài ra, chúng ta nên hiểu rằng: dù có một vật hay một điều gì đó đối với chúng ta là qúy giá nhất và thiết thân nhất như một phần của thân thể chúng ta, và nếu những phần ấy là vật cản trở và làm thiệt hại cho phần rỗi của chúng ta thì chúng ta cũng cần phải cắt đứt và đọan tuyệt. Cho dẫu khi cắt đứt và đoạn tuyệt những thứ đó có làm cho chúng ta đau đớn và nhức nhối. Bỏ một tật xấu, một thói quen, một dự tính, một ý định …. có khi làm chúng ta đau hơn là móc mắt, chặt tay chân. Nhưng nếu chúng ta can đảm vượt qua nỗi đau ấy, chắc chắn chúng ta sẽ được giải thoát. Chúng ta sẽ được tự do thanh thoát và nhẹ nhàng.

Nếu cần một cuộc giải phẫu cho thân xác khỏi bệnh tật thì cũng cần nhiều cuộc giải phẫu cho linh hồn được thanh thoát. Giải phẫu không chỉ là cắt bỏ mà còn là thay thế: thay ước muốn của tâm hồn, thay lối nghĩ của bộ óc, thay cái nhìn của đôi mắt, thay việc làm của đôi tay…Phải chấp nhận cắt bỏ và thay thế. Vì tất cả chỉ là tương đối và là rào cản. Cần hy sinh cái tương đối ấy để chúng ta có thể thanh thản nhẹ nhàng tự do đi về sự tuyệt đối.