Tần Thủy Hoàng, một ông vua nổi tiếng với công trình vĩ đại : Vạn Lý Trường Thành dài hơn 2000 dặm. Ông là một bạo chúa và rất sợ chết, chính vì thế mà luôn tìm kiếm cách để sống trường sinh, bất tử.
Một buổi hội triều có một thuật sĩ nổi tiếng là Lưu Sinh bước ra nói:
– Thần nghe, Chân nhân là một vị tu hành đắc đạo, trường sinh bất lão, khi vào lửa, lửa không làm cháy, khi vào nước, nước không làm tan, có thể cưỡi mây cưỡi gió mà đi trong không khí như chim.
Tần Thủy Hoàng cảm thấy sung sướng nói:
– Từ nay trẫm tự xưng là “Chân Nhân”. Nhưng có ai vì trẫm mà đi tìm thuốc trường sinh bất lão không?
Tống Vô Kỵ tâu:
– Thần có người bạn tên Từ Phúc, thường qua lại chốn Bồng Lai, biết được Chân nhân ở đâu. Nếu bệ hạ tin dùng, thần sẽ tiến cử người ấy.
Vua Tần cả mừng sai mời Vô Kỵ đi mời T ừ Phúc, Phúc vào yết kiến vua, Thủy Hoàng nói:
– Trẫm nghe ngươi biết chốn Bồng Lai, hãy nói sơ việc ấy ta nghe.
Phúc tâu:
– Trong biển Bột Hải ở bắc nước Tề cũ có ba ngọn núi thần, cây ngọc lá vàng, loan xòe phụng múa, những vị Chân nhân thường sống nơi đó. Tên gọi ba ngọn núi đó là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Thuốc tiên ở nơi ấy.
– Ta phải làm sao để lấy được thuốc trường sinh?
Từ Phúc tâu:
– Trường sinh là môn thuốc quý, ít ai cầu mà được. Bệ hạ muốn tìm, phải đóng 10 chiếc thuyền lớn, trong tàu có 5 hạng thợ, chọn 500 đồng nam, 500 đồng nữ, phòng có lúc dùng đến họ. Thần sẽ vì bệ hạ mà đi tìm.
Tần Thủy Hoàng cả mừng làm theo đúng lời dặn của Từ Phúc. Từ Phúc hướng dẫn đoàn người lên đường … Mãi đến nửa năm mà không có tin tức gì Từ Phúc …
Sau này người ta mới vỡ lẽ ra rằng : Từ Phúc đi tìm thuốc trường sinh mà đem theo 500 cặp đồng nam, đồng nữ, lại có đủ hạng thợ, xem ra đó là một sự mưu tính lâu dài. Những quần đảo trên biển đông của Nhật Bản là nơi trú ngụ của họ. Nơi ấy chính là cõi tiên, một miền đất hứa. Năm trăm cặp nam nữ ngày sau sẽ là 500 gia đình tạo dựng thành một làng, rồi lớn dần thành một phủ … Nơi ấy họ tránh được cảnh máu đổ thây phơi. Tránh được sự cai trị khắc nghiệt của tên bạo chúa nước Tần. Họ làm cuộc sinh tồn, sinh con cái trong cảnh nhân gian. Đó là chính là bồng lai, tiên cảnh .
Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta ý niệm về phương thuốc trường sinh và về cõi bồng lai, tiên cảnh. Người giới thiệu về 2 sự kiện đó chính là Đức Giêsu : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (câu 51) và “tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (câu 54). Thuốc trường sinh là thịt máu của Người và cõi vĩnh hằng là nơi con người sẽ được sống lại.
Đức Giêsu đã truyền cho con người một sức sống, một phương thế tuyệt hảo, dấu chứng của tình yêu thương. Nhưng những người thời bấy giờ không hiểu được những gì Ngài trao ban cho họ. Họ chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài, để rồi bám vào đó. Họ tưởng như thế là đủ cho đời sống của họ. Chúa Giêsu mở mắt cho họ nhìn thấy, nhưng họ không chấp nhận, vì họ quá bám vào những gì mình hiểu biết và không chấp nhận những gì mình không biết. “Làm sao ông nầy có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được”. Họ cho những điều Ngài nói là vô lý, nên họ không biết và không hiểu. Nguy hiểm hơn nữa là vì họ không muốn tìm hiểu.”Mình Tôi thật là của ăn, Máu Tôi thật là của uống” (câu 55). Chính vì họ không chấp nhận được nên họ không có được sự sống mà Đức Giêsu đã hứa ban. Họ sống nhưng họ không thể tiến bước đến nơi vĩnh hằng. Họ chỉ có cái thân xác như cái vỏ bên ngoài, nhưng là một thân xác khô cứng không sức sống nội tâm, vì họ không chấp nhận để cho nguồn sống đích thực vào trong con người của họ.
Trên đây là cách hành xử của những con người cách đây hơn 2000 năm. Nhưng những con người của thời đại chúng ta hôm nay, đã hành xử như thế nào trong đời sống của mình ? Chúng ta cũng là những người của thời đại, những con người đang sống, cứ nhìn vào đời sống mỗi người của mình, chúng ta sẽ biết mình đang sống như thế nào.
Chúng ta đang có một cuộc sống sung túc, một đời sống mãnh liệt với một sức sống đang dâng tràn không bao giờ cạn. Hay chúng ta đang sống với một kiếp sống hờ, sống tạm, không cần biết ngày nào sự sống bất chợt bay mất khỏi tầm tay !!! ????
Nếu giờ nầy đây, chúng biết chấp nhận cuộc sống hiện tại với tất cả niềm tin, chúng ta sẽ nhìn thấy được Thánh Ý Chúa và biết vâng theo cách tốt đẹp. Thường xuyên nhận của ăn là Mình Máu Thánh Chúa và để cho Ngài hoạt động thật sự trong con người chúng ta, đó là cách thức mà Chúa muốn chúng ta sống. Nếu trong đời sống hằng ngày, trong tất cả lời nói, hành động, những cuộc giao tiếp, chúng ta nhìn thấy được Chúa Kitô luôn ở bên cạnh, thì thiên đường đang hiện diện ở dưới thế đó bạn.
Còn nếu, chúng ta luôn than phiền trách móc hoàn cảnh, chúng ta không chấp nhận được những người chung quanh, không biết lắng nghe với tất cả tâm tình, không nhìn thấy được cái xà trong mắt mình mà chỉ nhìn thấy cái rác nơi mắt người khác (Mt 7,3 ), để rồi chúng ta khó chịu và bất mãn, thì coi chừng, sức sống trong con người chúng ta không còn nữa. Như thế đời sống hiện tại dường như đã chết thật rồi, và nơi ta sống khác gì hỏa ngục ?
Xin hãy quay về với Ngài để tìm lấy của ăn ban sự sống đời đời.