Trong một lần nọ, Mẹ Têrêsa Calcutta đến thăm một gia đình có một người mẹ và năm đứa con. Họ không có gì ăn và đang sống trong tình trạng chờ chết. Mẹ trao cho họ một túi gạo. Ánh mắt vui mừng của bà mẹ và những đứa con hiện lên trên khuôn mặt. Nhưng khi nhận lấy túi gạo, bà mẹ vội vàng chia làm đôi và bà chạy đi sang hàng xóm. Một lúc sau, bà trở về vừa thở vừa nói: “Họ đang đói”. Rồi sau đó bà mới lo nấu ăn cho mình và những đứa con.

Nhìn thấy sự việc như thế Mẹ Têrêsa thầm cảm phục người mẹ trong gia đình. Trong cơn cùng khốn nhất, bà ấy còn nhớ đến người khác và có thể cứu giúp được người khác theo khả năng của mình. Điều quan trọng không phải là mình có gì hay không, nhưng là mình có nhìn thấy và có muốn chia sẻ hay không ?

Trong cơn đại dịch này, biết bao người trở nên khốn đốn, đau khổ, thiếu ăn, thiếu thuốc, bị dày vò trong cơn bệnh tật….nhưng cũng có rất nhiều người đã mở tấm lòng quảng đại “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát” để trao cho nhau vài ổ bánh mì, vài ký gạo, một ít rau củ, hộp khẩu trang, chai nước suối, vài chục ngàn…Đó chính là những “mạnh thường quân” giúp đỡ những người kém may mắn trong cơn đại dịch.

Với bài Tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy sự hiện diện của một “mạnh thường quân” rất hào phóng, đãi cho mấy ngàn người một bữa ăn thỏa chí. Vâng, đó chính là Đức Giêsu. Khi nhìn thấy đám đông dân chúng đến với Ngài, Ngài nhìn thấy nhu cầu của họ, nhìn thấy họ đang khao khát từ tinh thần tới vật chất. Ngài muốn cho họ ăn, Ngài muốn lo lắng săn sóc cho họ. Một mạnh thường quân như thế chắc là khó kiếm thấy, vì thường các vị ấy chỉ bỏ tiền của ra rồi có mặt trong buổi lễ, bắt tay, được tặng hoa rồi thì lên xe…về. Còn Đức Giêsu thì khác, Ngài chăm sóc cho từng con người đứng trước mặt Ngài, cho họ ăn món ăn tinh thần, cho họ no nê của ăn phần xác.

Bên cạnh đó, Ngài cũng muốn cho những người theo Ngài chia sẻ tâm tình đó với Ngài. May thay các môn đệ cũng có được tâm tình yêu thương đó, mặc dù còn khiếm khuyết, cho dù các ông chưa hiểu hết những gì Đức Giêsu sắp làm. Thế nhưng, các ông cũng nhìn thấy nhu cầu của người khác, các ông cũng muốn đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình, mặc dù các ông cảm thấy dường như bất lực. Thay vào đó, các ông đã biết vâng lời, biết dùng hết khả năng mình có để có thể làm được chút ít gì đó. Chính vì các ông đã tìm ra năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ, tuy chẳng thấm vào đâu theo cái nhìn bình thường của con người. Nhưng đối với Thiên Chúa thì đó là điều quan trọng, vì Ngài nhìn thấy sự nhiệt tâm qua việc làm, thấy được thiện chí qua hành động.

Ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng đang hỏi từng người trong chúng ta như hỏi các tông đồ:” Ta mua đâu bánh cho họ ăn.” khi xung quanh chúng ta còn có nhiều người đói kém, khổ đau, thiếu thốn. Nhưng thật buồn khi có nhiều câu trả lời  : Con không biết. Con không quan tâm. Con không có khả năng. Con không có tiền. Con không có thời gian. Con không phải là mạnh thường quân !

Và còn biết bao nhiêu sự từ chối khéo léo khác. Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ vì không muốn, nên không có những bước chân tìm kiếm và đóng góp như của Thánh Anrê (câu 8), mặc dù nhỏ bé nhưng rất quan trọng. Cũng vì không muốn, nên không có một chút suy tư lo lắng như của Philipphê (câu 7).

Xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng ra như bà mẹ trong câu chuyện kể trên, để góp chút công sức, chút tiền của, chút lương thực cho những người khốn khó, đau thương trong đại dịch COVID này.