CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (Mc 6, 30- 34)

Thuở nhỏ, mỗi lần nghỉ hè, tôi lại được về thăm ông ngoại ở vùng Hố Nai. Khi đi lễ tôi thường thích ngồi ở ghế thứ nhất để nhìn Cha cho rõ. Trên những ghế đầu của nhà thờ, tôi thấy có những tấm bảng đồng nhỏ ghi tên người , chức vụ và cuối cùng là dòng chữ “kính dâng”. Tôi hỏi mẹ thì được mẹ trả lời đó là những người này đã góp tiền để mua những chiếc ghế ấy và dâng cúng cho nhà thờ.

Và ngay bên cạnh tôi đây thôi, mỗi buổi chiều thứ bảy khi ra cuối nhà thờ cùng đọc kinh kính Đức Mẹ với các bạn Ca đoàn, tôi lại nhìn những thấy những ghế đá có ghi hàng chữ người này, người nọ, hội đoàn này, hội đoàn kia kính dâng….Con người chúng ta thường thích làm ơn phải được biết ơn, ghi ơn, nhớ ơn; hiếm khi làm ơn mà không muốn nhận một lời cám ơn….Con người là thế đấy !

Chính vì thế, chúng ta không ngạc nhiên tí nào khi nghe các môn đệ kể thành tích mình đạt được với Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay (câu 30). Thế nhưng, thay vì Chúa khích lệ, khen ngợi, Ngài lại vội bảo các ông tìm chốn yên tịnh để nghỉ ngơi. Những thành tích nhỏ nhoi trước mắt, không phải là điều mà Đức Giêsu mong muốn. Ngài không cần những thành tích với một tâm hồn trống không. Nhưng Ngài cần những việc làm với một con tim thật sự.” Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Ngài bắt đầu dạy họ nhiều điều” (Câu 34 ). Ngài là vị mục tử nhân lành. Ngài nhìn thấy nhu cầu của người khác, con tim Ngài không để cho Ngài ngồi yên. Ngài cũng không cần ai biết đến công lao. Ngài không cần kể thành tích với ai. Ngài chỉ biết phục vụ vì nhu cầu cần thiết. Ngài muốn các môn đệ của mình cũng thế, và chỉ có thế.

Các môn đệ đã từ từ hiểu được bài học mà Thầy muốn dạy, nên các ông biết vì sao Chúa lại muốn các ông tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi : ngơi nghỉ để lấy lại sức phần xác, để cầu nguyện kết hợp với Chúa phần hồn. Đó là nguyên tắc để người tông đồ hoạt động. Nguyên tắc ấy vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Các ông không có những chiếc bảng đồng ghi công, nhưng với trái tim rộng mở làm việc hết sức vì đàn chiên, các ông đã được ghi công không phải trên những bảng đồng mà là nơi những bảng vàng trên trời dành cho các vị mục tử nhân hậu .

Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta thấy mình thành công, cũng có những lúc chúng ta thấy mình quan trọng, vì làm được nhiều việc. Thế rồi, đôi khi chúng ta phiền trách vu vơ, buồn lòng chán nản, có khi còn tỏ vẻ thất vọng, vì thế thái nhân tình. Chúng ta cho rằng người đời không có nhân nghĩa, không biết đáp đền công ơn, không biết tôn trọng nhau. Nhưng thật ra, người đời không đến đỗi tệ bạc như thế đâu, mà chính vì chúng ta đã tự quan trọng hóa bản thân mình, việc làm của mình. Chúng ta ngỡ rằng con người của mình quan trọng đến đỗi ai cũng phải biết đến. Những việc làm của mình quan trọng cho đến đỗi chúng ta muốn mọi người đều phải lưu tâm và biết ơn. Chính vì mình đòi hỏi như thế, nên khi không đạt được thì sự thất vọng, buồn chán lại đến.

Nếu chúng ta biết nhìn, sẽ thấy con người của mình chẳng là gì, những việc mà mình đã làm cho người khác có đáng là bao, so với hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Sâu hơn chút nữa, những việc đã làm, chúng ta có để hết tâm tình của mình vào trong đó, để phục vụ vì nhu cầu của người khác, hay vì lý do vụ lợi, háo danh ? Nếu chúng ta chịu suy nghĩ với tất cả tâm tình và lắng nghe Lời Chúa hôm nay nhắc nhở: tìm chỗ thanh vắng, yên tịnh, để rồi chạnh lòng thương như Ngài, khi thấy nhu cầu cần thiết, thì chúng ta sẽ không cần đến những chiếc bảng đồng giá lạnh vô tri kia.