CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (Mc 6, 7 – 13.)

Ai trong chúng ta đều biết nhà độc tài Adolf Hitler (1889 – 1945)  kiến lập chế độ độc quyền quốc gia xã hội của Đệ tam Đế quốc, cấm chỉ tất cả các đảng đối lập và bức hại các đối thủ chính trị. Ông đã khởi phát Đệ nhị thế chiến (1939 – 1945), thúc đẩy một cách có hệ thống quá trình tước đoạt quyền lợi và sát hại khoảng sáu triệu người Do Thái châu Âu cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác, được gọi là cuộc “Đại đồ sát dân Do Thái”. Ông đã một thời đã làm chấn động cả thế giới. Ông cùng Đảng Quốc Xã thống lĩnh cả châu Âu. Thế mà ngày hôm nay Hitler và cả đoàn quân của ông chỉ còn là “những tên tội phạm chiến tranh”trong lịch sử. 

Vì sao một đội quân hùng mạnh như thế, với một thủ lãnh tài ba, chiến lược như thế, mà sự nghiệp chỉ tồn tại khoảng vài năm ? Xin thưa rằng vì đội quân hùng mạnh đó, vị thủ lãnh tài ba đó chỉ đi tìm quyền lực, ích lợi cho riêng dân tộc mình, đảng mình bằng cách thôn tính những nước khác bằng chiến tranh, giết chóc, cướp bóc…Ông ta đã gieo rắc nỗi kinh hoàng khiếp sợ cho toàn thế giới.

Cũng có một đoàn quân cũng được sai đi do một vị thủ lãnh. Nhưng đoàn quân nầy không mang gươm giáo hay súng đạn, mà chỉ mang theo trên mình một con tim nhiệt huyết. Hành trang của những quân nhân này là lòng yêu thương vô vị lợi. Hạnh phúc của họ không phải là thống trị mà là phục vụ và đem hạnh phúc đến cho người khác. Đoàn quân đó là các Tông Đồ với vị Thủ Lãnh là Đức Giêsu như chúng ta đọc được trong bài Tin Mừng hôm nay.

Lòng yêu thương và sự phục vụ của đoàn quân đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và càng ngày càng có nhiều người gia nhập vào đoàn quân nầy, để nhận mệnh lệnh lên đường, tiếp tục công việc mà bao người đi trước đã làm. Mệnh lệnh không mang theo gì hết, đó là lời nhắc nhở những người thi hành sứ mạng đừng để cho bất cứ thứ gì vật chất làm vướng bận hay cản trở trong khi thi hành sứ mạng. Hãy cho đi và ban phát thì tất cả sẽ tồn tại.

Đức Giêsu cũng kêu gọi từng người trong chúng ta và sai chúng ta đi. Mỗi người cũng nhận lãnh sứ mạng và ra đi. Nhưng giờ đây nhìn lại, chúng ta thấy mình thi hành sứ mạng như thế nào? Chúng ta có thi hành đúng như Thủ Lãnh đã truyền lệnh, hay thay thế vào đó, chúng ta đang thực hiện mệnh lệnh của chính bản thân mình hoặc của các thế lực trần gian. Hoặc là chúng ta đã đào ngũ, không còn ở trong đoàn quân của Chúa nữa. Khi chúng ta làm những việc ấy thì chúng ta đang truyền bá không phải Tin mừng mà là truyền bá cái tôi của chính mình để mọi người thán phục, truyền bá lối sống hưởng thụ để đẩy con người vào vực thẩm tội lỗi.

Xin hãy để vài phút suy tư nhìn lại những gì đã làm trong cuộc sống: Chúng ta đã cố gắng chuẩn bị hành trang để lên đường. Nhưng cho đến giờ nầy chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị và chưa thể lên đường được vì chuẩn bị chưa xong. Nào là còn quá nghèo khổ nên chúng ta không thể giữ đạo được, nào là không có phương tiện để chúng ta có thể giúp đỡ những người bên cạnh khi cần thiết, không có thời gian, không có khả năng. . . và đủ thứ lý do. Đó là vì chúng ta chưa sẵn sàng để lên đường, chưa yêu đủ để phục vụ. Đó cũng là vì chúng ta để cho nhiều thứ vướng bận đến mình quá, nên không thể nhấc bước đi nổi.

Tuy thế, cũng có những lúc chúng ta cũng đầy quyết tâm và hăng hái lên đường đấy chứ ! Chỉ cần chúng ta biết nhìn lại những gì mình đã sống, những gì mình đã làm. Chỉ cần thỉnh thoảng chúng biết ngồi lại để lắng nghe Lời Chúa nhắc nhở, để rồi chúng ta biết sống với tất cả con tim của mình: hãy để cho nó rung động khi nhìn thấy người nghèo khổ, hãy để cho đôi tay biết mở ra và hành động khi nhìn thấy những việc cần phải làm, hãy bước đi khi có tiếng gọi thống thiết vang động bên tai. Đừng để cho những gì không cần thiết, những gì thuộc về vật chất trần gian nầy làm trì trệ con người mà Thiên Chúa đã chọn nơi chúng ta.

Lạy Chúa ! chúng con như những hạt giống rơi trên bụi gai, nó cũng mọc lên, cũng đâm chồi, nảy lộc nhưng gai góc đã bao quanh nó, bóp nghẹt nó không cho nó lớn lên. Xin cho chúng con biết sống tinh thần từ bỏ và phó thác để những người chiến sĩ bé nhỏ này của Chúa dấn bước mạnh dạn trên đường rao giảng tình yêu Chúa cho mọi người.Để cây đức tin của chúng con thắng vượt được gai góc mà vươn lên ánh sáng mặt trời.  AMEN