CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN (Mc  4, 35 – 41  )

Hôm 13/6 vừa qua, tại Giáo Phận Vinh, Đức Giám Mục Giáo Phận đã dâng lễ cùng một số ít giáo dân đại diện cộng đoàn dân Chúa ở đó làm lễ kính Thánh Antôn. Vị Thánh được biết đến nhờ các phép lạ Ngài cầu bầu cùng Chúa ban cho những ai khẩn cầu. Hạnh tích của Ngài có một câu chuyện như sau : Có một bà già đau răng, bà là người rất sốt sắng việc kinh hạt, lễ lạy. Bà đã làm tuần 9 ngày kính Thánh Antôn để xin được khỏi bệnh. Ngày thứ 9 bà vẫn còn đau. Khi đó, có một vị Linh mục đến thăm bà. Bà đem sự tình ra kể với Cha và nói thêm : “Xin Cha cho con biết có phải con bị lầm khi cầu nguyện cùng Thánh Antôn không ? Đã 9 ngày rồi mà con vẫn chưa khỏi đau”. Vị Linh mục trả lời : “Hãy nghe tôi, địa chỉ mà bà cần tìm là ông nha sĩ X., tôi sẽ giới thiệu bà cho ông ấy để bà làm răng miễn phí”. Nghe vị mục tử trả lời, bà già nổi sùng đáp lại : “Cha là một ông linh mục vô thần !”. Bà già đâu biết rằng chính Thánh Antôn đã báo mộng cho vị Linh mục kia đến để giúp bà già chữa cái răng đau bằng cách đi gặp nha sĩ và để bà hiểu thêm về lòng tin, nhưng bà ta đã quá cố chấp và tin tưởng mù quáng.

Cuộc sống thường ngày của chúng ta cũng thế. Đôi khi chúng ta cầu nguyện liên lỉ để xin ơn này, ơn nọ mà chúng ta không biết rằng Chúa đang hiện diện bên chúng ta để giúp chúng ta, nhưng với điều kiện là phải cùng với sự cộng tác của chúng ta, chứ không phải Chúa làm phép lạ cho chúng ta.

Bài Tin mừng hôm nay cũng là một bằng chứng sống động về những suy tưởng đó.  Chiều tối, Đức Giêsu và môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia. Vì mệt mỏi, Đức Giêsu nằm ngủ say ; bỗng cuồng phong ập đến muốn nhận chìm chiếc thuyền. Môn đệ hoảng sợ đánh thức Chúa, còn trách nhẹ Chúa. Chúa thức dậy quở trách gió và đe biển, tức thì biển yên lặng. Chúa quay lại trách các môn đồ kém lòng tin.

Hội Thánh ở trần gian được ví như con tàu lênh đênh trên biển đời; cuộc đời con người cũng được ví như những con thuyền nhỏ chòng chành trên biển gian trần.

Dĩ nhiên, trên biển không phải lúc nào cũng sóng yên bể lặng, và phong ba bão táp, không phải lúc nào chúng ta cũng biết trước được. Cuộc đời con người cũng thế, có lúc bình yên, lúc gian nan ập xuống bất ngờ . .. nhưng trong mọi tình huống đó, Thiên Chúa vẫn luôn ở cùng Hội Thánh, ở cùng mọi Kitô hữu chúng ta. Nhưng chúng ta có tin không, hay chúng ta đòi dấu lạ, điềm thiêng ?

Trong cuộc sống làm người Kitô hữu, vì không thấy, không hiểu, không tin, khi gặp gian nan thử thách, chúng ta hay than trách Chúa, chúng ta hay tự đặt câu hỏi : Hình như Chúa không thương tôi? Hình như Chúa làm ngơ trước khốn khổ của tôi? Hình như Chúa bỏ tôi hay sao đó? Chúa đối xử với tôi thế này sao gọi là Thiên Chúa Tình Thương? Rồi từ đó chúng ta hồ nghi, không tin vào quyền năng Chúa nữa, không tin vào sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa vẫn luôn che chở phù trì giúp chúng ta. Chúng ta đâu có biết rằng  đường lối của Chúa đầy khôn ngoan và yêu thương đôi khi không cho chúng ta hiểu được hết những sự việc trên trần gian này …

Trong một bài hát của tác giả Thông Vi Vu – ĐC phụ tá giáo phận – có một bài hát nói về người kitô hữu chúng ta có thể ví cuộc đời mình như là một cuộc đồng hành với Chúa trên bãi biển. Khi đi qua, mình nhìn lại thấy có hai dấu chân; một của Chúa và một của mình. Đến khi phong ba nổi lên, mình chỉ còn thấy một dấu chân; lúc đó mình trách Chúa: Lạy Chúa, sao lúc này Chúa lại bỏ con một mình? Đây chỉ còn dấu chân của con mà thôi. Chúa ôn tồn trả lời : Ô, không phải dấu chân con, mà là của Cha đó, vì lúc đó, Cha đã ẫm con trên cánh tay yêu thương của Cha rồi .

Câu chuyện tuy đơn sơ, nhưng diễn tả khá sâu sắc về Thiên Chúa tình yêu của chúng ta. Có người cha nào thực sự yêu thương đứa con bé bỏng của mình, khi gặp lúc bão tố, lại cứ để con đi chập chững, nghiêng té mà không mau ẫm nó lên trên cánh tay của mình không?

Khó khăn, thử thách trong cuộc sống của mỗi người chúng ta là điều không ai mong muốn; nhưng chúng ta có nghĩ rằng nó vẫn có thể xảy đến với ta không? Thiên Chúa tình thương, không hề chuẩn cho bất kỳ người Kitô hữu nào tránh gặp gian nan, thử thách . Điều cần là trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào, chúng ta có luôn tin rằng Chúa vẫn ở bên ta đầy yêu thương, lo lắng cho chúng ta  Chúng ta có đủ đức tin, tin vào điều đó không? Câu chuyện Tin mừng hôm nay là dịp giúp ta suy nghĩ về đề tài này. Các môn đệ khi gặp sóng gió tự xoay sở, tìm cách để chống đỡ. Họ không nhớ  là họ đang có Chúa đồng hành ! Mãi đến khi chịu không thấu, họ mới đánh thức Chúa. Làm sao mà Chúa ngủ được khi bão tố như thế, khi mà các ông la lối ầm ĩ như thế. Nhưng Chúa vẫn xem thái độ của các ông như thế nào. Nhiều người trong chúng ta cứ cố loay hoay một mình để giải quyết khi gặp khó khăn trong cuộc sống, đến khi thất bại, thì quay ra trách Chúa. Thật là vô lý. Chúa lúc nào cũng hiện diện, cũng muốn cộng tác, đỡ nâng, thế mà con người có cần đến Chúa đâu !

Thời nay, cũng có nhiều cơn bão tố ập đến bất ngờ, nguy hiểm không kém thời xưa, vẫn có thể làm điêu đứng con tàu Hội Thánh: tinh thần tục hóa, thái độ dửng dưng, không tin, lơ là với lời Chúa, tranh chấp, chia rẽ trong cộng đoàn, tham lam quyền lực, gương xấu trong lối sống. Có người bị lung lạc đức tin vì những cơn bão tố này, vì họ không còn tin Chúa Giêsu hiện diện cùng Hội Thánh nữa, họ không thấy sự thánh thiện nơi các mục tử mà họ gặp. Phần chúng ta, chúng ta phải luôn xác tín  rằng con tàu của Hội Thánh không bao giờ có thể chìm được vì có Chúa Kitô và Thánh Thần luôn đồng hành, cho dù những thủy thủ lái tàu chưa tốt, chưa giỏi, chưa thánh thiện đủ.

 

Lạy Chúa, xin củng cố lòng tin cho chúng con.