CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH A (Ga 4, 15 – 21)

Tin mừng Đức Giêsu theo thánh Gioan hôm nay là đoạn văn tiếp tục bài diễn từ của tuần trước. Điểm đặc biệt mà chúng ta thấy là ở phần mở đầu và gần kết thúc của đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu lập đi lập lại câu nói như để nhấn mạnh cho các môn đệ : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy…” và “ Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”. Hai động từ yêu mến và giữ các điều răn của Thầy được xem là điểm nhấn của bài Tin Mừng hôm nay.

Một câu hỏi được đặt ra : Giới răn của Thầy là giới răn nào ? Ai trong chúng ta cũng trả lời chính xác : mến Chúa và yêu người.

 

Mến Chúa. Có một vị Giám Mục nọ trên đường kinh lý giáo phận, ghé thăm một trường tiểu học do nhà xứ ở đó quản lý. Ngài vào một lớp học của các em học lớp 3. Ngài hỏi :

– Ai trong các con đọc được kinh lạy Cha, giơ tay cho Đức Cha xem nào ?

Gần như tất cả cánh tay đều giơ lên, Ngài rất hoan hỉ. Tuy vậy, chợt Ngài chú ý đến một em ở bàn thứ hai không giơ tay với nét mặt buồn buồn. Ngài đến bên cô bé và hỏi :

– Con không đọc đuợc sao ?

– Dạ thưa Đức Cha, vì chẳng khi nào con đọc được trọn vẹn một kinh lạy Cha.

– Vì sao ? Con lo ra à ?

– Thưa vì khi con bắt đầu đọc : Lạy Cha chúng con ở trên Trời, thì nước mắt con nó cứ rơi, con thấy mình chưa ngoan, học chưa giỏi mà Chúa lại cho mình làm con và được gọi Chúa là Cha. Con cảm động quá nên không thể đọc tiếp.

– Này con, kinh lạy Cha của con đọc có giá trị gấp nhiều lần kinh lạy Cha mà chúng tôi đọc. Con cứ tiếp tục đọc như thế nhé.

Bao nhiêu năm tháng bước theo Chúa, được làm con cái Chúa, nếu chúng ta được Chúa hỏi như đã hỏi Thánh Phêrô : “Con có yêu mến thầy không ?” thì có lẽ chúng ta cũng sẽ trả lời : “Thầy biết mọi sự, thầy biết con yêu mến Thầy”. Mến Chúa bằng môi miệng thì ai cũng làm được, mến Chúa bằng tất cả con tim “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức” (Mc 12,30) thì không phải ai cũng làm được.

 Lòng ta còn có chỗ cho tình yêu nam nữ, sức ta còn phải chừa cho sự nghiệp công danh, linh hồn ta thì “người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ”, trí khôn ta còn phải dành cho việc học tập để tiến thân….Chúng ta chưa mến Chúa được như em bé lớp 3 kia vì chúng ta có quá nhiều cái khác để mến phải không các bạn ? Gợi ra câu hỏi này để mỗi người chúng ta tự trả lời, không ai trả lời thay cho mỗi cá nhân chúng ta được.

Một trong những trở ngại mà đa số các bạn trẻ không công giáo lo ngại khi phải gia nhập đạo là phải đi nhà thờ mỗi Chúa nhật. Thật vậy, họ xem đó là một sự gò bó, mất tự do. Trong lớp học giáo lý tân tòng, một anh thanh niên tân tòng có đem ý tưởng này ra để thảo luận. Giảng viên đưa ra cho anh ta một ví dụ :

– Anh nghĩ sao khi anh có một người Cha đang ở nhà, người Cha ấy luôn yêu thương và giúp đỡ anh đủ điều, người cha ấy chỉ mong rằng mỗi tuần anh về nhà thăm cha một lần trong vòng một tiếng đồng hồ. Điều đó có quá sức anh không ? Anh có vui vẻ làm theo ý cha anh không ?

– Vâng, thưa thầy, rất sẵn lòng.

            – Chúa cũng là một người cha như thế và còn tốt hơn thế nữa, thế thì mỗi tuần ta đến thăm Chúa vào ngày Chúa nhật là gánh nặng bắt buộc hay là sự hân hoan tỏ rõ lòng hiếu thảo ?

            – ….

            Có lẽ mỗi người trong chúng ta sẽ có những sáng kiến trong tình mến Chúa rất riêng tư, mong sao tình mến ấy luôn đặt trên các sự vật và tạo vật khác.

 

Yêu người.  Hemlet là con của vua Đan Mạch. Một thanh niên thông minh, khí khái. Một hôm chàng được tin vua cha ngã ra chết cách đột ngột. Theo báo cáo của triều đình thì nhà vua chết do bị rắn độc cắn lúc đang nằm nghỉ trưa ngòai vườn. Mọi người đều tin như vậy. Nhưng không đầy 2 tháng sau, một đêm kia, hồn cha hiện về cho Hemlet biết sự thật : cha chàng bị sát hại bởi hung thủ là chú ruột của chàng. Hemlet hứa với hồn cha sẽ tìm cách trả thù. Thế rồi, cơ hội ấy đã đến, chàng có dịp gặp kẻ thù một mình trong phòng, chàng tuốt kiếm ra tiến đến để thanh tóan nợ máu…nhưng chàng bị chựng lại vì người chú của chàng đang quỳ gối cầu nguyện. Chàng hiệp sĩ quay lại cho gươm vào vỏ và bỏ đi.

Tin mừng theo Thánh Matthêu đoạn 5 câu 43 – 48 cho chúng ta một cách yêu người mà được xem là khuôn vàng thước ngọc cho nhân lọai trên thế giới.“ Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi anh em”. (Mt 5 ,44). Đức Giêsu đã là chứng nhân sống động khi trên Thập giá, Ngài đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại Ngài, giết Ngài. “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Khi chúng ta có thể tha thứ cho ngừời thù ghét mình, hại mình, thậm chí muốn giết mình, giết người thân mình… thì khi đó chúng ta đã có lòng yêu người đạt đến sự hòan thiện.

Nhưng sẽ có bạn đặt câu hỏi : Tôi phải yêu người thế nào ? Tin mừng theo Thánh Luca đọan 10 câu 29 – 37 cho chúng ta dụ ngôn người Samari nhân lành. Với dụ ngôn này một lần nữa 2 động từ : Yêu thương – Phục vụ gần như gắn với nhau thành một. Yêu thương phải thể hiện bằng sự phục vụ. Phục vụ vì yêu thương chứ không phải vì lợi ích cho bản thân.

 

Lạy Thầy Giêsu ! xin cho con biết yêu Thầy từng ngày, tha thứ cho anh em từng ngày, để tuân giữ các giới răn từng ngày. Con biết mình thật yếu đuối, con chỉ dám xin từng ngày, từng ngày một mà thôi. AMEN