CHÚA NHẬT V MC B (Ga 12,20-33)

Hôm rồi, có dịp vào nhà sách tìm một số sách cần cho công việc, tôi chợt thấy trên kệ sách một cuốn sách với nhan đề : Những Bức Thư Tình Hay Nhất Thế Giới ( song ngữ Anh – Việt) của nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn. Lướt qua vài trang tôi tìm thấy những bức thư tình của các danh nhân thế giới qua nhiều thời đại khác nhau. Một cuốn sách khá thú vị cho các bạn trẻ sẽ yêu, đang yêu. Dừng lại bức thư của Napoleon gửi cho Josephine, với những câu như: “Em đã làm anh yêu đến mất cả lý trí,… Anh không ăn được, không ngủ được,… Anh không thiết gì đến danh vọng. Chiến thắng chỉ có giá trị khi làm em vui. Anh đã bỏ cả quân đội để về phục vụ dưới chân em…..”, tôi cảm nhận tình yêu có một sức mạnh thật mãnh liệt, có thể khiến người ta làm nhiều điều kỳ quặc, khó hiểu. Tình yêu quả là một đề tài muôn màu muôn vẻ, viết hoài mà không hết, nghe hoài mà không chán, học hoài mà vẫn còn mãi phải không các bạn ?

 

Toàn bộ Kinh Thánh nếu nhìn theo lăng kính màu hồng của tình yêu, ta có thể xem đó là “bức thư tình của Thiên Chúa” dành cho con người. Một bức thư tình mà nội dung của nó chính là những lời giao ước, hứa hẹn, những tâm sự, những bức xúc, những khổ tâm khi bị phản bội, những khoan dung, tha thứ, rồi nhựng giận dữ, bực bội khi bị xúc phạm, cả những lời yêu thương chân tình, những lời nhắn nhủ, dặn dò…một tình yêu quên cả chính mình.

Và để viết được cái giao ước yêu thương ấy, viết được bức thư tình ấy, Thiên Chúa đành chấp nhận thua lỗ khi phải trao ban chính Người Con Một cho nhân loại. Rồi đến lượt Người Con ấy phải trả một cái giá rất đắt bằng chính máu của mình để viết nên những lời tràn đầy tình thương ấy. Bởi vì chỉ có con đường hy sinh như hạt lúa gieo vào lòng đất, chết đi để sinh ra bông hạt (câu 24) mới có thể kéo tất cả nhân loại cùng đi lên (câu 32).

Con đường cứu độ mang hình dáng một hạt lúa bé nhỏ và “tầm thường”, nhưng lại hàm chứa sự sống và một sức sống mãnh liệt, phong phú. Trong khi giá trị của một viên kim cương, một viên ngọc luôn lồ lộ ra đấy, bộc lộ hết ra bên ngoài và người ta phải bảo vệ kỹ lưỡng để cho chúng khỏi trầy xước, thì giá trị của hạt lúa ẩn giấu trong dáng vẻ xù xù và cần phải thối đi mới thấy được giá trị của nó. Như thế, con đường của khổ đau, của hy sinh, của từ bỏ; con đường tưởng rằng “tầm thường” lại trở thành con đường hoàn thành vận mạng của mọi người tín hữu. Xét cho cùng, đó là qui luật muôn đời của chương trình cứu độ : muốn vào “đất Hứa” phải đi qua sa mạc; muốn tìm sự sống vĩnh cửu phải đánh mất sự sống tạm bợ; muốn hoan ca phục sinh phải sầu buồn ray rứt trong vườn Ghiệt. Hơn hai ngàn năm trôi qua, bài học này xem ra vẫn còn mới mãi với người Kitô hữu chúng ta. Nhất là đối với một thế giới “ thích hưởng thụ mà không muốn làm việc”, với một số đông các bạn trẻ “thà chọn dễ dãi để yên phận hơn là dấn thân để chiến thắng vẻ vang”. Người Kitô hữu làm sao có chọn lựa nào khác ngoài cách chọn lựa của Thầy Chí Thánh khi Người “ dẫu là Con Thiên Chúa, đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (Dt 5,8).

Bạn và tôi đều không có chọn lựa nào khác là : “ Lạy Chúa ! xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa ! xin cho con đóng đinh với Ngài, xin con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang”.