CHÚA NHẬT MÌNH MÁU CHÚA KITÔ (Lc 9,11-17)

Chuyện kể rằng một bà già bị đau răng, bà đã làm Tuần chín ngày để kính thánh Antôn, vì người ta nói: Thánh Antôn “chuyên trách” về bệnh này.

Hết Tuần chín ngày bà vẫn còn đau. Lúc đó một vị linh mục đến thăm. Bà liền hỏi:- Xin cha nói cho con biết: có phải thánh Antôn chuyên trách bệnh đau răng không?

Vị linh mục nói:- Bà hãy nghe tôi: Đây là địa chỉ của nha sĩ. Hãy đến đó và nói là tôi giới thiệu, họ sẽ làm không công cho bà.

Bà già la lên:- Trời đất ơi, một ông linh mục vô thần

Thánh Antôn ở trên trời cao tự nhủ:-  Kể ra cũng đau lòng, để nhận lời cầu nguyện của bà, chính ta đã gởi đến cho bà vị linh mục này. Thế mà!

Cộng tác với ơn Chúa là điều kiện để Chúa ban ơn. Chúng ta không thể chỉ thụ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những phương tiện bình thường Chúa ban. Phần còn lại tùy Chúa định liệu cho ta.

Thánh Ignatio de Loyola đã cho chúng ta lời khuyên bất hủ này: “Hãy làm như thể mọi việc tùy thuộc chúng ta, và hãy cầu nguyện như thể mọi việc tùy thuộc Thiên Chúa”. McKenzie nói: “Khi ta cố gắng làm những gì có thể, Thiên Chúa sẽ làm những điều chúng ta không thể”.

Thiên Chúa ban cho chúng ta quyền tự do, Người không thúc ép, nhưng để chúng ta toàn quyền sử dụng tự do của mình. Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như những con bù nhìn, nhưng luôn coi trọng chúng ta như những cộng tác viên của Người.

Trong các phép lạ Chúa làm, Người đều cần sự cộng tác của con người:

Bài Tin mừng hôm nay chúng ta cũng thấy cũng có một vụ việc mà nhờ sự cộng tác của con người mà phép lạ đã được thực hiện. Nơi hoang mạc khô cằn, hơn 5000 con người theo Đức Giêsu đều mệt mỏi và đói khát sau một ngày đi theo Ngài để nghe Ngài giảng dạy. Thế rồi, chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, chỉ với một đóng góp nhỏ nhoi, một ít gió qua bàn tay Thiên Chúa đã trở nên một cơn bão, cơn bão lương thực cho mọi người no nê.  Ngài đã cho họ ăn no thỏa lòng, vì các Tông Đồ biết tận dụng cơ hội : đó là biết vâng nghe Lời Ngài, biết cộng tác với Ngài.

Trước hết chúng ta nói đến đức vâng lời. Trong thời gian gần đây, chúng ta nghe nói đến sự chia rẽ trong các thành phần dân Chúa trong Hội Thánh toàn cầu và trong Giáo Hội Việt Nam. Thật đau khổ khi thân thể mầu nhiệm của Chúa đã bị phân chia thành nhiều phần. Sự hiệp thông của các thành phần dân Chúa với Giáo hội đang bị khủng hoảng. Đức Cha Cao Đình Thuyên, nguyên Giám mục Giáo phận Vinh đã nhận xét :  “Con cái Giáo Hội đang chia rẽ và làm lu mờ hình ảnh tốt đẹp của Giáo Hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ở đây, chúng ta có thể tóm lược vào 3 nhóm nguyên nhân chính sau: (1)  hiểu sai giáo huấn của Đấng sáng lập; (2) muốn các hoạt động của Giáo Hội diễn ra theo hoạch định của mình; và (3) cố ý chống lại Giáo Hội. Chúng ta biết rắng dù sự bất xứng của con cái mình trầm trọng đến mức nào, Giáo Hội vẫn luôn là thực tại qua đó Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ nhân loại….” Trong 3 nhóm nguyên nhân trên, chúng ta thấy được cốt lõi vẫn là thiếu sự vâng phục Giáo hội. Nếu khi xưa các Tông đồ không biết vâng lời Chúa dàn xếp cho dân chúng yên vị và phân phát lương thực chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá cho hơn 5000 người  thì có phép lạ hóa bánh ra nhiều xảy ra không ? Chắc là không. Với nhóm thứ nhất, do con người tự muốn giải thích Kinh Thánh, giải thích Lời Chúa theo ý riêng của mình mà không muốn vâng nghe Lời hướng dẫn của Giáo hội nên mới có sự sai lệch. Với nhóm thứ hai, người ta muốn biến Giáo hội thành một tổ chức chính trị, có đấu tranh, phân quyền trong nội bộ, cho nên người đứng đầu trong Giáo hội, Giáo phận phải là người mình thích, mình yêu mến và họ sẵn sàng phản đối cả Vatican khi Đức Giáo Hoàng không đáp ứng như ý muốn của họ. Với nhóm thứ ba, người ta lợi dụng những giáo dân nhẹ dạ để thổi phồng làm sai sự thật và đẩy đưa những người nhẹ dạ đó chống đối với những người đại diện Giáo hội Chúa ở trần gian. Thật đau xót thay khi mầm mống chia rẽ, mầm mống phá hoại Giáo hội không phải ở bên ngoài mà là chính bên trong lòng Hội Thánh.

Thứ đến, chúng ta nói đến sự cộng tác của con người vào công cuộc cứu độ của Chúa.  Trải qua những năm dài của lịch sử, những người của ngày nay cũng như đám đông của ngày xưa: cũng có những người với nỗi lo sợ cho sự thiếu thốn, sợ mất đi những gì nhỏ bé của mình nên họ không muốn đóng góp công sức, của cải mình có vào việc chung vào công tác xã hội. Chính vì thế mà Giáo Hội đã đưa vào các điều răn của Hội Thánh thêm một điều khoản đó là : “Mỗi người theo khả năng, đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội Thánh.” Có nhiều người tín hữu rất vô tư khi nhìn những giỏ tiền đi ngang qua mặt mình mỗi Chúa nhật, họ không quan tâm xem tiền điện nước trong nhà thờ, tiền hoa nến, tiền tu dưỡng thánh đường…từ đâu mà có, họ chỉ biết đi nhà thờ dự lễ xong rồi về….hết chuyện ! Giả như ai cũng như họ thì lấy đâu ra nguồn tài chính để Giáo xứ, Giáo phận, Giáo hội phát triển ?

Lạy Thiên Chúa là Cha, Chúa đã yêu thương nhân loại, yêu thương mỗi người chúng con đến nỗi ban chính Con Một Thiên Chúa để tất cả những ai tin kính Ngài sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời. Xin Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng con sự đói khát Chúa, đói khát chân lý, đói khát hạnh phúc thật và đời sống bất diệt. Xin đừng để cho lòng kiêu ngạo làm lu mờ tâm trí khiến chúng con bất tuân những Giáo huấn của Giáo Hội. Cũng xin cho chúng con biết đóng góp sức lực, vật chất, trí tuệ  vào những công việc chung của Giáo xứ, Giáo phận. Amen