CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA (Lc 2, 22-40)

Truyện cổ tích thế giới có kể lại một câu chuyện như sau : có một ông vua kia rất tự kiêu và tự mãn. Sau khi đã đánh chiếm, thuần phục được nhiều nước chư hầu, vua bèn bắt mỗi nước ấy phải tuyển chọn những nghệ nhân để làm những tác phẩm về chân dung của nhà vua.

Thế là, các nước chư hầu cử ra những nghệ nhân siêu hạng nhất để thực hiện những tác phẩm của mình mong làm đẹp lòng hoàng đế. Sau thời hạn là 3 tháng, người ta đặt các tác phẩm vào từng phòng trưng bày để đức vua thưởng lãm.

Nhà vua đi qua phòng trưng bày thứ nhất : một bức tranh sơn dầu thật lớn vẽ gương mặt của ông ta đang cười. Vua nói : “chẳng giống ta lắm”.Rồi vua lại đi qua một phòng khác có để sẵn một tượng bằng thạch cao chân dung bán thân của ông. Nhìn một lúc, vua thở dài : “ta đâu đến nỗi già thế”. Hoàng đế lại tiếp tục đến những gian phòng trưng bày khác, ông lại tiếp tục thất vọng không bằng lòng. Cuối cùng ông vào một căn phòng, nơi đó chẳng có trưng bày gì cả : trống trơn. Ông cau mày và định hỏi tội nghệ nhân của nước nào dám cả gan chống lệnh vua, không thực hiện bức chân dung của ông !!! Một cụ già bước ra nói : “Thưa Hoàng Thượng xin ngài hãy nhìn vào bức tường kia”. Theo chỉ tay của ông già, vua nhìn vào bức tường, lạ thay vua thấy hình chân dung của mình rất rõ. Vua khen : “ đúng rồi, đúng là ta rồi” Quay lại hỏi ông cụ : “ Ngươi làm sao mà có được bức chân dung này” Cụ già thưa : “ Tâu ngài, tôi và đám thợ đã phải cật lực ngày đêm để đánh bóng cái bức tường đá này đến độ nó trở thành gương, nhờ vậy mà ngài đã thấy chân dung ngài giống nhất”. Vua gật đầu khen và ban thưởng trọng hậu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hình tượng lại khung cảnh của ngày gia đình Thánh Gia dâng Chúa Hài Nhi trong đền Thánh. Cũng có rất nhiều người tư tế, khá đông các kinh sư, thầy thông luật…thế mà chẳng ai nhận biết Chúa cả. Duy chỉ có hai người là ông Simêon và bà Anna mà thôi. Hai con người này đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, đã mài bóng bức tường của cuộc đời mình bằng đạo hạnh và khiêm tốn, bằng tin yêu và phó thác. Chính vì thế, họ đã nhìn thấy đúng gương mạo của Chúa.

Lễ Thánh Gia mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy nhìn vào bổn phận của mình trong gia đình. Gia đình ngày nay đang bị đe dọa bởi các hình ảnh đen tối : ly thân, ly dị, phá thai, trẻ em mồ côi, thanh niên nổi loạn, mại dâm, ma túy…chính chúng đã phá hỏng, làm mờ đi hình dáng gia đình Thánh Gia trên bức tường tinh thần của các gia đình công giáo. Vì thế, mỗi chúng ta phải biết đánh bóng nó bằng cầu nguyện và hy sinh, bằng phục vụ và dấn thân, bằng giáo dục và tự giác, bằng yêu thương và tha thứ.

Những người cha thường hay quên nhiệm vụ làm thầy trong gia đình, hoặc đôi khi chỉ nghĩ rằng làm ra tiền là đã đủ trách nhiệm. Đừng quên rằng nhiệm vụ nuôi dưỡng không quan trọng bằng nhiệm vụ giáo huấn con cái.

Những người mẹ cũng thường hay nghĩ đến mình nhiều hơn chồng con. Sắm sửa, trưng diện, ăn mặc thời trang quá nhiều mà quên đi sự hy sinh, sự phục vụ sẽ làm mất đi hình ảnh dịu dàng của người vợ, hình ảnh yêu thương của người mẹ.

Những người con đừng nghĩ mình là ngôi sao của gia đình, của dòng tộc : mọi người phải phục vụ cho mình ăn, cho mình học, cho mình vui chơi…Hãy xắn tay áo lên, làm việc nhà giúp đỡ cha mẹ, lo cho các em mình thay thế mẹ cha. Gia đình là một cộng đoàn phục vụ trong yêu thương và vì yêu thương nên phục vụ hết mình.

Xin mượn lời Đức Giáo Hoàng Piô XI để kết thúc bài viết này : “Nền giáo dục hữu hiệu nhất và bền bỉ nhất là nền giáo dục được nhận lãnh từ một gia đình Kitô giáo có quy củ và khuôn phép. Những gương lành của cha mẹ và của những người trong gia đình càng chiếu tỏa và bền bỉ, thì kết quả của giáo dục càng lớn lao”.